Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323352

Bình chọn: 10.00/10/335 lượt.

lời Văn Thanh Tuệ

nói.

Dám kêu cô là hồ ly tinh? Thật là chán sống rồi.

"Em gái nhỏ". Văn Thanh Tuệ nheo mắt lại, cố ý kêu lên lần nữa.

"Hồ ly tinh." Dương Phụng cũng không chịu yếu thế, nhanh chóng nói lại

"Em gái nhỏ...."

Thật sự là không thể nghe nổi nữa: "hai đứa này, chẳng khác gì trẻ con." Mạc Giải Ngữ dùng sức tách hai cô gái to xác nhưng lại như con nít này.

"Chị họ, nhóc con gọi em là hồ ly tinh."

"Chị Giải Ngữ, cô ta gọi em là em gái nhỏ."

Hai người chỉ tay vào nhau lên án, hai người cứ thi nhau nói vào tai Mạc Giải Ngữ, khiến cô muốn rút tay lại kệ hai cô nhóc này.

"Tiểu Tuệ, khăn tắm của em rơi kìa". Đúng lúc này, khăn tắm lớn bao quanh

người Văn Thanh Tuệ bỗng nhiên rơi xuống, làm lộ ra thân thể con gái với đường cong lung linh xinh đẹp.

Đường cong nổi bật, khiến cho hai người dù cùng làm phụ nữ, là Mạc Giải Ngữ cùng Dương Phụng phải ngửa mặt lên trời mà than thở.

Bị thấy hết, Văn Thanh Tuệ không hề cảm thấy lúng túng cùng xấu hổ, tự

mình khom người xuống, nhặt khăn tắm lên, bọc lại trên người.

"Được rồi, tôi thấy đói bụng, lần này tôi bỏ qua cho cô, em gái nhỏ Dương."

Vỗ nhẹ vào má trắng mịn của Dương Phụng, lộ ra một nụ cười ghê gớm,

giọng nói phách lối đóng cửa lại, mặc quần áo vào.

Đôi mắt vừa

mới hiện lên vài tia hâm mộ, nhanh lập tức biến thành hai ánh lửa muốn

giết người, tuy ngăn cách một cánh cửa, nhưng cô vẫn hướng vào trong mà

nói: "Hồ ly tinh".

"Được rồi, nhóc Phụng, em không phải là muốn

cùng Tiểu Tuệ đi làm sao?” Mạc Giải Ngữ bất đắc dĩ dời đi lực chú ý của Dương Phụng, tránh khỏi người bên trong không chịu lại quay ra cãi nhau nữa

"Đúng rồi." Dương Phụng giống như nhớ lại việc gì, chợt gõ

cửa phòng Văn Thanh Tuệ: "Hồ ly tinh, "Bảo mẫu" nhà cô lại tới, muốn hôm nay đưa chúng ta đi làm."

Bảo mẫu nhà cô? Chỉ ngăn cách một cánh cửa nên cô có thể nghe giọng nói của cô nhóc kia, động tác đang mặc áo

đầm của cô dừng lại một chút, sau đó cô liền biết "Bảo mẫu" là chỉ ai.

Vị đó chính là Thiệu Chí Dương.

"Tôi biết rồi" cô lạnh nhạt trả lời lại người ngoài cửa.

Tin tức của cậu ta sao lại nhanh như vậy?

Biết chị Mạc Giải Ngữ sẽ không bao giờ mang cô đi bán, đem chuyện cô thất

tình nói cho Thiệu Chí Dương. Văn Thanh Tuệ thât mong rằng mình chỉ là

người ngoài, cũng không muốn chị họ cùng Thiệu Chí Dương biết nhau.

Cô nở một nụ cười bất đắc dĩ, cầm dụng cụ trang điểm lên, bắt đầu trang điểm.

Vẻ đẹp của cô, không cần son phấn nhiều, chỉ cần một ít phấn nền nhẹ, mắt

hồng nhạt, một ít son bóng, không cần đánh má hồng, cô đã có thể hấp dẫn ánh mắt bao người.

Đây chính là cô, Văn Thanh Tuệ.

Cô đem mọi thứ để vào túi xách, xách ra khỏi phòng, đi xuống lầu, xuống phòng ăn dùng cơm.

Trên bàn ăn, đã có ba người phụ nữ đang ngồi cùng một người đàn ông không mời mà đến.

"Chào buổi sáng, tiểu Tuệ". Nhìn thấy cô, Thiệu Chí Dương nở nụ cười thật to, lóe sáng, răng trắng bóng, gương mặt nở nụ cười đẹp trai, anh tuyệt đối là người hấp dẫn ánh mắt phụ nữ. Từ khi còn đi học, anh đã rất có duyên với mấy bạn khác phái, ở bên cạnh anh bạn gái thay đổi thường xuyên.

"Chào buổi sáng". Biết anh đến vì chuyện gì, Văn Thanh Tuệ chào, sau đó đi

tới vị trí ngồi của mình, sau đó cầm bữa sáng chị họ chuẩn bị ăn.

"Này, này, cậu ăn một ít như vậy mà đủ rồi sao? Miếng sandwich của tớ đưa cho cậu." Nhìn thấy cô lấy thức ăn vô cùng ít, anh không nói nhiều mà mang

miếng sandwich để gần chỗ cô, sau đó mang salad đi.

Cô không vui đè lại phần salad: "Sáng sớm tớ chỉ ăn cái này."

"Tại sao? Chị Giải Ngữ làm sandwich ăn rất ngon nha." Vì muốn biểu lộ rằng

mính nói thật lòng, anh há miệng cắn một miếng sandwich thật to, sau đó

quay về phía Mạc Giải Ngữ cười tươi.

Không thèm để ý tới anh, cô

cầm dao lên, nhanh chóng ăn sạch salad, sau đó cầm túi đi ra ngoài: "Chị họ, tối qua làm phiền chị rồi."

"Hồ ly tinh, cô phải chờ tôi".

Trong miệng còn đang nhai nhai thức ăn, giọng nói ngọng ngịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Thanh Tuệ bước ra khỏi cửa, cùng với Thiệu Chí Dương

cầm sandwich của chị họ, đuổi theo cô.

"Chị Giải Ngữ, hai người

họ thật không phải người yêu?" Quay trở lại bàn ăn, nuốt hết thức ăn vào trong, dùng giọng nói nghi ngờ hỏi.

"Nhóc Phượng, đây là lần thứ bao nhiêu em hỏi chị rồi? Và lần bao nhiêu chị phải trả lời cái vấn đề

này rồi? Em hỏi nhiều lần như vậy, em không thấy phiền sao?" Mạc Giải

Ngữ nhẹ nhàng nói với bạn cùng phòng.

“Mặc dù đã nghe qua chị nói nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, em không

nhịn được mà muốn hỏi cho rõ". Dương Phụng cũng bất đắc dĩ trả lời.

Im lặng thở dài, Mạc Giải Ngữ không thấy phiền mà thay bạn cùng phòng giải đáp thắc mắc: "Chị khẳng định bây giờ hai người bọn họ không có nói

chuyện yêu đương, theo cách nói của Tiểu Tuệ, bọn họ chỉ là bạn tốt.

"Chị Giải Ngữ, câu trả lời của chị em đã nghe thuộc lòng rồi. Mỗi lần chị

trả lời đều giống nhau như đúc." Dương Phụng vui vẻ chỉ chỉ cô.

Mạc Giải Ngữ cười yếu ớt, không hề bị phát hiện của cô nhóc này dọa.

"Chỉ là nhắc tới mới nhớ, nếu như bọn họ thật sự có quan hệ t


Teya Salat