
rai gái, hồ ly
tinh làm sao có thể nhịn được khi bên cạnh Thiệu Chí Dương luôn luôn có
một đống con gái vây theo." Đối với sự hiểu biết của cô với Văn Thanh
Tuệ, nếu thật sự như vậy, cô ta sẽ dùng súng máy đem mấy cô gái đó giết
chết trong chớp nhoáng.
"Nhóc Phụng, nếu em không ăn nhanh, em sẽ đi làm trễ đó." Hơn nữa, bây giờ lại không có xe để đi ké nữa.
Nghe vậy, nhóc Phụng liền kêu lên thảm thiết, đem bánh trên bàn dùng tốc độ
nhanh chóng ăn sạch, sau đó mang túi sách vội vàng chạy ra cửa, trên bàn ăn chỉ còn lại Mạc Giải Ngữ cùng với Phương Thu Trừng.
"Thiệu
Chí Dương là "Bảo mẫu" của Tiểu Tuệ, chỉ là câu trả lời máy móc của Tiểu Tuệ thôi, vậy chị nghĩ như thế nào?" Phương Thu Trừng hỏi.
Mạc Giải Ngữ nở nụ cười thần bí: "Tiểu Tuệ không muốn chị biết, chị sẽ không biết."
Thì ra là, cô cái gì cũng biết, chỉ là giả vờ không biết mà thôi.
Phương Thu Trừng lại một lần nữa phát hiện, Mạc Giải Ngữ thật là một cô gái lợi hại. Văn Thanh Tuệ vốn dĩ muốn lướt qua xe thể thao đậu trước nhà chị họ,
trực tiếp đến tàu điện ngầm đến thẳng phòng làm việc, nhưng Thiệu Chí
Dương không cho cô cơ hội lướt qua xe thể thao, tự mình kéo cô lên xe,
khóa cửa, sau đó lái xe đi.
Cô ngồi cạnh ghế tài xế không nói một câu, không có chút tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn đờ ra, quay ra ngoài
nhìn cảnh vật ngoài cửa kính.
"Tối hôm qua...tại sao không đến tìm tớ... Hai nhà chúng ta có phải gần nhau hơn không?"
Chỉ còn lại hai người bọn họ, Thiệu Chí Dương mở máy phát nhạc, anh biết
nguyên nhân cô đến làm phiền chị họ, 89% là bởi vì chia tay cùng bạn
trai, cho nên mới đến tìm chị họ khóc lóc kể lể.
"Không cần
thiết." Cô không quay đầu nhìn anh, đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sau một lúc lâu mới lạnh nhạt trả lời, dù có là bạn tốt nhất đi chăng
nữa, khi thất tình tại sao lại phải đến tìm anh chứ?
"Tiểu Tuệ"
Anh gọi cô, trong giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ, mà cô vẫn như cũ chỉ nhìn
về phía bên ngoài không hề quay lại nhìn về phía anh, nhưng cả hai người bọn họ đều biết, là cô đang trốn tránh vấn đề của anh.
Từ nhỏ
đến lớn, chỉ cần cô muốn trốn tránh một vấn đề nào đó, cô sẽ không nói
tiếng nào mà quay mặt đi nơi khác, không nhìn anh, cái thói quen này, đã qua nhiều năm rồi, mà cô vẫn không hề từ bỏ.
Lái xe vô cùng
thuần thục mà đem xe tấp vào lề đường, anh biết rõ tính tình của cô,
cũng có phương pháp đối phó với sự trầm mặc của cô, anh tựa vào tay lái, chờ câu trả lời của cô.
Xe không chạy nữa, khiến cô không thể
không quay mặt lại nhìn anh: "A Dương, cậu như vậy sẽ khiến tớ trễ làm." Chưa đến năm phút đồng hồ, bắt đầu xuất hiện kẹt xe, lần kẹt xe này
khiến cô không thể tới công ty đúng giờ.
"Chỉ cần ngay bây giờ cậu nói cho tớ biết, tớ đảm bảo cậu không đến trễ." Anh cười đến vô lại mà nói với cô.
Im lặng một lúc, không thèm đôi co với anh, vẻ mặt cô thành thật nhìn anh
nói :"ngày hôm qua bạn gái của cậu mới về nước, cậu kêu tớ làm sao có
thể tới tìm cậu khóc lóc kể lể? Nếu làm như vậy sẽ khiến bạn gái của cậu hiểu lầm, cậu muốn cùng cô ấy cãi nhau sao?"
Cho dù anh không
ngại anh cùng bạn gái của mình cãi nhau, nhưng cô cũng sẽ mệt mỏi chán
ghét, được không? Hơn nữa mỗi lần anh cùng bạn gái cãi nhau, hầu như là
đều vì cô.
Cô cùng Thiệu Chí Dương đã quen biết hơn 10 năm, cô
cùng anh đã có sự ăn ý tuyệt đối, nhưng làm sao có cô gái nào có thể
khoan dung như vậy, có thể dễ dàng tha thứ cho bạn trai của mình cùng
một cô gái khác thân thiết như vậy? Cô gái nào có thể im lặng mà chấp
nhận được chuyện như vậy?
Nhìn biểu hiện nghiêm túc trên mặt cô
như vậy, anh biết cô không phải là đang nói đùa, cô cũng không phải là
cùng anh giận dỗi mà là thật không muốn đến làm phiền anh: "Nhưng cậu
biết, tớ tuyệt đối sẽ không để ý, tớ gần đây đang có suy nghĩ thật ra
thì cô ấy và tớ cũng không thích hợp."
Lời anh vừa nói ra khiến cô ngẩn người: "Cậu lại muốn chia tay, cậu cùng cô ấy mới bắt đầu được bao lâu, ba tháng sao?"
"Trên thực tế, tớ và cô ấy đã quen biêt được hơn ba tháng." Vừa nói xong,
liền khởi động xe, tính thời gian vừa đúng, tránh được dòng xe cộ đông
đúc: ".... Chỉ là trong đó có 3/2 thời gian, không phải cô ấy phải làm
việc cũng là đi công tác, căn bản là không thể có thời gian nói chuyện
yêu thương."
Văn Thanh Tuệ nhớ bạn gái bây giờ của anh là tiếp
viên hàng không, hơn nữa còn là nhân viên hàng không quốc tế, thường
phải bay đến nhiều nơi khác nhau: "Nhưng... Theo đuổi cô ấy cậu phải tốn biết bao nhiêu thời gian, chỉ như vậy liền từ bỏ rồi, không thấy đáng
tiếc sao?" Cô tò mò hỏi, cô cho là bạn gái bây giờ của anh chính là
người trong định mệnh của anh chứ.
Anh lười biếng mà cười một
tiếng: "Thời điểm vừa mới bắt đầu theo đuổi cô ấy, tớ dường như cũng
nghĩ rằng cô ấy là định mệnh của đời tớ, chỉ là có lẽ tớ cùng cô ấy
không có duyên, thôi, dù sao cũ không đi thì làm sao mới đến?"
Không biết sao, nhìn bộ dạng lăng nhăng trăng hoa này của anh, khiến lòng cô hơi nhói một cái.
"Ngược lại, Tiểu Tuệ, sao cậu cùng người đàn ông này chia tay? Mặc dù lúc mới
bắt đầu cậu cũ