ng rất coi trọng anh ta, cậu cùng anh ta....thật không
biết tại sao cậu lại muốn chia tay cùng anh ta." Anh nắm tay lái thoải
mái nói, bộ dáng này thật là vô cùng đẹp trai.
Bị đạp trúng chỗ đau, Văn Thanh Tuệ khẽ cắn môi.
"Dù sao.... ......chia tay thì chia tay thôi, cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?"
"Anh chàng kia, bắt cá hai tay sao?" Giọng nói anh từ từ vang lên, đánh
trúng vết thương của cô: "Tớ đang suy nghĩ, đây là người đàn ông thứ
mấy đây? Người đàn ông thứ ba rồi đi?"
"Thiệu Chí Dương, cậu có
thể đừng nói chuyện tàn nhẫn như vậy được không?" Cô nhìn anh chằm chằm, có nhất thiết cần phải rắc muối lên vết thương của cô như vậy không?
"Tớ đã sớm nói cho cậu, người đàn ông kia chẳng phải là người tốt gì sao?"
Nhìn nét mặt anh nói: “đã sớm cảnh cáo cậu, nhưng cậu lại không chịu
nghe", khiến cô giận đến mức nghiến răng.
"Tớ nào biết sẽ như vậy?" Quen biết mấy người bạn trai người nào cũng đều bắt cá hai tay, cô cũng vô cùng uất ức chứ bộ.
"Thôi, tớ khuyên cậu, dừng trông mặt mà bắt hình dong, đừng để khuôn mặt đẹp
đẽ lừa gạt." Ngón tay dài khẽ xoa cằm: "Tiểu Tuệ, tớ thấy tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai của cậu đều là cao lớn đẹp trai, nhưng không thấy cậu
chọn tớ? Chẳng lẽ tớ trong mắt cậu, không đủ đẹp trai sao?"
Cô lườm nguýt anh một cái.
"Cậu đang nói gì vậy, nếu để bạn gái cậu nghe được, tớ còn có thể sống sao?
Tớ với cậu làm gì có thâm thù đại hận như vậy, sao cậu lại hại tớ như
vậy hả?" Cô cố ý giả bộ thở hắt hỏi ngược lại anh.
Cô làm sao có thể nói cho anh biết, cô đã từng thích anh?
Không, không thể để cho anh biết, vì họ là bạn tốt, là bạn thân rất tốt.
"Ai nha, bằng quan hệ của chúng ta, nếu có ai dám động đến cậu? Thiệu Chí
Dương tớ nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó". Anh sảng khoái nói,
dùng sức vỗ vỗ ngực mình.
Chỉ sợ, đó chính là bạn gái anh.
Im lặng, cô nhớ lại. Anh không biết sau lưng anh, cô ruốt cuộc gặp qua bao nhiêu lời uy hiếp của đám bạn gái anh.
Anh đã xem thường lòng ghen tỵ của phụ nữ, có lúc phụ nữ còn đáng sợ hơn
rất nhiều so với đàn ông, nếu như lá gan của cô nhỏ và không thèm so đó
với mấy lời nói khó nghe đó, chỉ sợ rằng, anh đã không thể gặp lại cô
nữa.
Rất nhanh đã đến nơi làm việc của cô.
"Cám ơn". Cô xuống xe, lễ độ nói tiếng cám ơn, sau đó sách túi xách, chuẩn bị đến phòng làm việc.
"Tiểu Tuệ". Anh nắm lấy cánh tay đang xách đồ của cô, gọi cô lại.
"Còn có việc gì sao?" Cô ngoái đầu lại hỏi.
"Mẹ tớ bảo tối nay cậu có rảnh không, đến nhà tớ ăn cơm". Mẫu thân đại nhân đã ra lệnh, anh không dám quên , mặc dù suýt nữa anh quên do mải lo
lắng chuyện cô tối hôm qua.
"Tối hôm nay", cô nhăn mày, nhớ tới công việc của mình đã bị lấp đầy.
"Không được sao? Mẹ tớ nói đã lâu không gặp cậu, cho nên đặc biệt nấu mấy món canh cậu thích ăn, nói thuận tiện bồi bổ thân thể cho cậu". Anh có ý
nói với vẻ mặt đáng tiếc, biết rằng dùng phương pháp này nhất định cô sẽ đồng ý, buổi tối sẽ đến.
Nghe vậy, dù công việc bận rộn đến đâu, Văn Thanh Tuệ cũng ném nó sang một bên: "Vừa hay tối nay tớ rảnh." Dù
vội thể nào, chỉ cần Mẹ Thiệu lên tiếng, dù đang bận rộn cô cũng nhanh
chóng chạy đến nhà anh.
"Thật vậy sao, vậy sau khi tan làm, tớ đến đón cậu đến nhà tớ." Anh cong mắt cười, vui vẻ đề nghị.
Nhìn nụ cười tràn ngập ánh nắng chói chang của anh, cô suýt chút nữa giống
như điện giật, may mà cô sống với anh từ nhỏ, đã miễn dịch với nụ cười
này: "Không cần, tớ cũng không phải là con nít. Sau khi tan làm tớ sẽ tự mình đến đó."
"Nhưng..."
"A Dương, thật sự không cần thiết, tớ có thể tự mình đi." Ánh mắt cô nhìn chằm chằm anh, trong giọng nói toát lên vẻ kiên định.
"Vậy cũng được, buổi tối gặp", anh thu hồi tay đang cầm tay cô nói.
"Buổi tối gặp", cô hướng anh vẫy tay một cái, mang theo túi xách, bước vào công ty làm vệc.
Thấy bóng lưng cô biến mất ở cửa phòng làm việc qua gương chiếu hậu, Thiệu
Chí Dương nhanh chóng khởi động xe, lái xe tiến vào dòng xe đông đúc,
hướng về phía công ty mình mà đi, trên đường đi, tâm trạng của anh vô
cùng vui vẻ mà huýt sáo.
Không thể không thừa nhận, sáng sớm gặp cô, so với gặp bạn gái mình, khiến tâm trạng của anh càng thêm vui vẻ. "Chị Tuệ, vừa rồi tổng giám đốc Chu của Hữu Hoa gọi điện đến đây , nói
muốn cùng chị bàn bạc việc thiết kế chi nhánh mới cho công ty ông ấy".
Giày cao góp ba tấc vừa mới tiến vào phòng làm việc, cô bé làm việc
phòng hành chính - Đàm Y Nguyên ngay lập tức báo cáo công việc, nhanh
chóng cầm máy tính xách tay của mình, đem thời gian làm việc từ 9 giờ
sáng báo cáo cho cô.
Cô bé phòng hành chính tổng hợp báo cáo liên hồi, cũng không để cho bước chân của Văn Thanh Tuệ dừng lại, mà vẫn
tiếp tục đi về phía phòng làm việc của mình, Đàm Y Nguyên vẫn bước chân
theo vào phòng, sau khi Đàm Y Nguyên báo cáo xong, cô đem túi xách để
lên bàn, dùng dép lê thay cho đôi giày cao gót.
"Này em Đàm, thời điểm ngày hôm qua chị rời phòng làm việc, có phải đã đưa danh sách cho
em?" Đôi mắt to tròn nheo nheo lại, có cảm giác cực kỳ nguy hiểm: "Em có nhớ rõ không? Chính là tớ giấy mỏng, trên đó có ghi