Polly po-cket
Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện

Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322232

Bình chọn: 7.5.00/10/223 lượt.

Không phải nói là giống Hidetoshi Nakata, cô xem là đã đủ tổn thọ!

Người đàn ông này không phải rất giống sản phẩm nổi tiếng của Đài Trung đi,

tóc trên trán lui cả về phía sau, cơ hồ rất giống kiểu tóc của đàn ông

thời nhà Thanh ( chắc anh này bị hói, hihi), nhìn từ xa, giống như mặt

trời mọc từ từ nhô lên.

Da trắng nõn, nhìn một cái cũng biết là

bạch trảm kê (gà luộc), thuộc dạng lười vận động, không thường xuyên bảo dưỡng thân thể, mắt một lớn một nhỏ, khi cười thì híp thành một đường

thẳng, hoàn toàn không có sức quyến rũ, tuổi xem ra không lớn, nhưng

trán ngốc, da trắng bệch, quả thật có thể nói là thối không thể tả.

Đoạn Tử Yên thật không có lương tâm, cô là Lý Bình Huy sao? Cái gì mà phó

tổng giám đốc của công ty, cái gì mà em họ đức hạnh, cô thà đóng cửa lại cho xong, nhưng tình huống này cũng chỉ có thể nhắm mắt mà đi vào thôi.

“ Thẩm….. Thẩm phó tổng giám đốc, chào anh!” Mộng tỉnh, cõi lòng tan nát, cô thề, cô đối với Thẩm Nghệ Dạ từ giờ trở đi, không hề có bất cứ ảo

tưởng nào nữa.

“ Tốt, tốt, mời ngồi, ha ha ha!” Đinh Thái Phong

hiển nhiên có chút không lưu loát, ngồi một nơi cần có khí phách như

vậy, hắn có một chút cũng không quen.

Phòng làm việc được giấu

bốn chiếc camera không chân, bất kể từ góc độ nào, Thẩm nghệ Dạ cũng có

thể thấy được nhất cử nhất động của Khang Tư Mỹ.

A còn gì nữa

đây……, thế nào mà đường đường là một phó tổng giám đốc, động tác lại

cứng nhắc như vậy, không khác gì nhân viên mới của công ty.



Khang tiểu thư đã được đào tạo chuyên nghiệp, lại có kinh nghiệm, hơn

nữa còn do Đoàn tổng giám đề cử, tôi tin cô tuyệt đối có năng lực đảm

nhiệm công việc này.” Hắn máy móc nói theo chỉ thị của lão bản.

Đinh Thái Phong thao thao bất tuyệt, bàn về công việc, hắn lại phát giác

trong một thời gian dài, Khang Tư Mỹ như đang dùng kính hiển vi để quan

sát hắn, không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt sáng nhìn hắn chuyển tới

chuyển lui.

Khang Tư Mỹ đột nhiên chú ý tới, người đàn ông này, giống như đã gặp qua ở đâu?

“ Khang tiểu thư có vấn đề gì không?” Đinh Thái Phong bị cô quan sát một lúc, sau gáy đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

Cô phát hiện phòng làm việc này quỷ dị không hiểu được, cô tin chắc người

đàn ông trước mắt này tuyệt đối không phải là phó tổng giám đốc của VF,

còn đáng sợ hơn là –

Cô còn chú ý đến không gian nơi này bị bịt

kín, có một đôi mắt đang nhất cử nhất động theo dõi cô, tâm trạng của cô từ giờ khắc này, đang có sự thay đổi lớn. Đầu tiên, Khang Tư Mỹ

nhận ra người trước mắt này là đồ giả mạo, hắn chính là người bên cạnh

vị tiên sinh cao lớn đẹp trai mà cô gặp ở sân bay, đứng bên cạnh một nam nhân ưu tú, hắn có vẻ như không có ý nghĩa gì, cho dù để hắn mặc âu

phục hàng hiệu cũng vậy, chỉ giống như một thái giám, đơn giản chỉ là

mặc vào long bào, tuyệt đối cũng không giống như thái tử.

Mà khi ở sân bay quan sát người kia, còn có chút giống Hidetoshi Nakata như lời

Tử Yên nói, nếu cô đoán không lầm, người chủ động nói chuyện với cô, mới thật sự là Thẩm Nghệ Dạ.

Quan sát nhạy cảm, cô thông minh phỏng

đoán phòng làm việc này nhất định có gắn camera giám sát, có thể dấu ở

vị trí như bức ở tranh Hà Lan kia, hay là bên cạnh tủ sách……



cố ý không đem ánh mắt nhìn về phía kia, thả lỏng toàn thân, giống như

là người mới trong xã hội, hai chân chụm lại, sau lưng thẳng tắp, tất

cung tất kính, cố gắng không để ý ở nơi này bốn phương tám hướng đang có một đôi mắt theo dõi cô, liên tục nhìn chằm chằm cô .

Phụ nữ có giác quan thứ sáu rất nhạy cảm, cô kết luận người đang theo dõi cô, chắc chắn là Thẩm Nghệ Dạ.

“ Không có….. không có gì, tôi chỉ cảm thấy bức họa phía sau anh, hình

như tôi đã nhìn thấy ở đâu, ừ…… có phải một danh họa trong viện bảo tàng của Châu Âu?” Cô đứng dậy, từ từ đi về phía trước .

Đang ngồi

trong phòng theo dõi trong một căn phòng nhỏ Thẩm Nghê Dạ thấy thế lập

tức tắt máy, nếu để cô phát hiện ra máy theo dõi đặt ở bức tranh, thì

mọi việc coi như xong.

Trời ạ, thật là nguy hiểm, xém chút nữa là bại lộ rồi. Thẩm Nghệ Dạ không cách nào hiểu được, cô gái này lấy đâu

ra nhiều bản lĩnh như vậy, nhìn ra được có người đang theo dõi cô.

Là trùng hợp?

Hay là nhìn thấy chỗ dấu camera?

“ Phó tổng giám đốc, có thể hay không thỉnh giáo anh, bức họa này của danh họa nào vậy?”

Đinh Thái Phong cả người giống như bánh răng cơ khí bị mắc kẹt, không thể

nhúc nhích được. Đang trong lúc lo lắng, thật may hắn lại nghe được đáp

án từ Thẩm Nghê Dạ truyền đến, mới để cho hắn đang chỉ mành treo chuông

an toàn vượt qua kiểm tra.

“ Đây là…….Karla…….Caravaggio……chính

là cái kia……..” Hắn chuyên tâm lắng nghe đáp án Thẩm Nghệ Dạ truyền đến, chỉ là hắn còn đang phân tâm, cùng Khang Tư Mỹ khách sáo nói chuyện,

cho nên đáp án nghe chỗ được chỗ mất. “ Chính là bức tranh thần Cupid

ngủ say.” Hô, ông trời ơi, cuối cùng cũng nghe rõ ràng!

Trước mắt người này nói cũng không nói được, như hắn mà cũng có thể lên làm phó

tổng giám đốc, thì cô có thể làm phó tổng thống rồi.

Cô không thể hiểu Thẩm Nghệ Dạ vì sao phải giấu kín người, núp ở