
trong bóng tối quan sát, chẳng những không có ý định thấy cô, lại còn quay lén, lén lén lút lút, xuyên thấu qua lỗ kim quan sát nhất cử nhất động của cô.
Là muốn khảo nhiệm cái gì đây?
Dáng vẻ?
Linh hoạt?
Cá tính?
Hay là muốn thấy khả năng quan sát của một nhà thiết kế?
Hay là …… đối với cô có ý tứ……., loại khả năng này là thấp nhất, cô không tin mình có bản lĩnh làm đối phương vừa thấy đã yêu.
Được, nếu muốn khảo nghiệm cô, như vậy cô sẽ phải phản công, để xem đối phương đến tột cùng đang có âm mưu gì.
Ngay vào lúc này, cô cố ý đem Đinh Thái Phong dẫn đến nơi cô cảm thấy có máy quay đang theo dõi, xoay người che đi, sau đó hướng về phía hắn nói:”
Mắt tôi hình như có cái gì bay vào, anh giúp tôi nhìn xem, thổi xem có
ra được không?”
Không biết chuyện Đinh Thái Phong đương nhiên vui lòng giúp, chỉ là hắn chưa kịp tới gần, miệng cũng chưa kịp mở, liền
lập tức bị Khang Tư Mỹ cho một cái bạt tai.
“ Anh không biết xấu hổ!” nói xong, cô vẫn còn rất tức giận cho thêm hắn một cái bạt tai nữa.
Bị đánh đến không giải thích được, Đinh Thái Phong Trượng Nhị Kim Cương(
chết lặng) không tìm được đầu mối. Cô gái này có chứng hoang tưởng sao?
Hắn còn chưa đụng đến một sợi tóc của cô, liền bị cô vô tình thưởng cho
hai cái bạt tai.
“ Khang…… Khang tiểu thư, tôi….. tôi ngay cả đụng còn không đụng vào cô, cô thế nào……”
Cô liền lấy ra bản lĩnh của Lưu Tuyết Hoa, không tới mười giây nước mắt liền chảy thành hàng.
“ Còn không có, tôi bảo anh thay tôi nhìn xem có cái gì trong mắt, không
phải muốn anh hôn môi tôi, anh…… anh cho rằng anh là lão bản, là có thể
tùy tiện đối với phụ nữ cợt nhả sao? Tôi cho anh biết, tôi không phải là phụ nữ tùy tiện, nếu như muốn tôi với anh xảy ra quan hệ mới có được
công viêc này, tôi thà không có!” Khang tư Mỹ cố ý lớn tiếng, cô đem
biểu hiện kiên trinh của phụ nữ truyền thống Trung Quốc ra, thể hiện vô
cùng tinh tế, còn khoa trương cố tình quay lại phía máy quay, để cho
“đạo diễn Thẩm” xem thật cẩn thận.
“ Cậu không muốn sống nữa phải không, ai kêu cậu hôn cô ấy?”Trong tai Đinh Thái Phong truyền đến một trận mắng chửi.
“ Tôi…… tôi không có a!” hắn cảm thấy thật oan ức, rõ ràng hắn không làm, tại sao không ai tin tưởng hắn?
“Nếu không có, tại sao cô ấy lại phản ứng kịch liệt đến như vậy?” Hắn tức nổ mắt, đúng là đồ háo sắc!
“ Miệng tôi còn chưa tới, cô ấy đã tát tôi một cái rồi…….”
Hắn còn chưa nói xong, Khang Tư Mỹ vừa khóc vừa đi về phía hắn.
“ Anh ở đây lẩm bẩm cái gì?” Vừa nói, cô lại phát hiện trong lỗ tai hắn,
có một tai nghe thu nhỏ. Giỏi a, chứng cớ càng ngày càng rõ ràng, quả
thật là ly miêu hoán thái tử, người này diện mạo bình thường, trăm phần
trăm không phải Thẩm Nghệ Dạ.
“ Không có….. không có gì?” Trời ạ, đừng đi tới đây nữa! Đinh Thái Phong thấy cô như hổ mà xông tới, hắn
nhanh chóng mà tẩu thoát sang một bên.
Không muốn cô đột nhiên
xông qua, cô cố tình muốn, hơn nữa còn rất mập mờ, lại đem máy quay che
mất, cô cũng không tin khi dùng cái chiêu này, còn không có biện pháp
đem người điều khiển phía sau ra trước ánh sáng.
“ Anh thật quá
mức, như thế còn dám xé quần áo của tôi?” Vận dụng nguyên lý ống kính,
cô linh hoạt cưởi cái nút áo sơ mi ra, rất nhanh sau đó chuyển nhanh vị
trí, để cho cặp tuyết lê tròn đầy giống như lá khô rụng đang rơi, nhẹ
nhàng lướt qua tay của Đinh Thái Phong.
Mặc dù chỉ là một phần
ngàn vạn giây đụng chạm, nhưng đối với màn hình trước mắt Thẩm Nghệ Dạ
mà nói, chính là bàn tay của An Lộc Sơn phạm tội không thể chối cãi, lúc này lục phủ ngũ tạng của hắn đang xoắn lại ở một chỗ, giống như một
hình ảnh sống động, coi như là người xuất gia tu phật, lúc này cũng sẽ
cầm dao lên điên cuồng mà đuổi giết ( khổ cho anh Thái Phong).
“ Khang …..Khang tiểu thư, tôi nghĩ là cô không cẩn thận để tuột cúc áo,
tôi thề, tôi một chút cũng không có ý tà niệm, cô ngẫm lại xem nha, vừa
rồi cô mới đứng ở nơi này, tay của tôi đặt ở đây, theo góc độ này mà
nói, ngay khi tay tôi vung lên, dù như thế nào, cũng không thể đụng đến
quần áo của cô nha!” Hôm nay Đinh Thái Phong chỉ có thể trông chờ vào
khoa học, mới có thể vãn hồi sự trong sạch của hắn.
“ Anh…. Anh còn ngụy
biện, chẳng lẽ là nói tôi đổ tội oan uổng cho anh? Tôi với anh không thù không oán, tôi việc gì phải hãm hại anh? Ô ô ô……” cô níu lấy cổ áo của
hắn oan ức nói.
Đúng vậy nha, cô cùng hắn không thù không oán, làm chi mà muốn hãm hại hắn?
Người ta dù gì cũng là một cô gái nhà lành, làm như vậy không phải là tự hại mình sao? Nói thật, một chút cũng không cần thiết.
“ Cô đừng khóc, tôi…..”
Một câu an ủi còn chưa có nói hết, hắn phát hiện ra một khuôn mặt xanh lè, hô một tiếng xuất hiện ở cửa chính.
Là Thẩm Nghệ Dạ!
Sự xuất hiện của hắn, tạo cho hai người hai loại tâm tình.
Đinh Thái Phong cảm thấy mây đen bao phủ, mà Khang Tư Mỹ thì đắc ý trong lòng.
Rốt cuộc hắn cũng ló mặt rồi!
Tương kế tự kế, chiêu này xác thực là hiệu quả đã đem Thẩm Nghệ Dạ dẫn ra ngoài.
Chỉ là hắn vừa xuất hiện, thì mọi việc cũng ra ánh sáng, đại biểu cho họ
không đánh đã khai, tự bi