
Chuyến trở lại này, không phải là làm việc luôn tại Đài Loan sao?" Cô vẫn cho là như vậy.
"Anh trở lại lần này chủ yếu là dọn dẹp cục diện rối rắm do chị họ gây ra,
còn có show thời trang lần này, suy tính đem sản phẩm của VF phát triển
ra toàn cầu, ý định của anh đem bản đồ sự nghiệp phát triển đến châu Âu, dù sao tiêu chuẩn phát triển sản phẩm của VF đều hướng tới phụ nữ châu
Âu, về phần khu vực châu Á, anh muốn toàn quyền giao cho chị họ quyết
định, anh tin tưởng trải qua chỉnh đốn lần này, chị ấy tuyệt đối có thể
một mình đảm đương một phía." Ngụ ý, khả năng hắn ở lại Đài Loan là cực
kỳ bé nhỏ.
"Vậy. . . . . . vậy em với anh trở về New York gặp mẹ
anh làm cái gì?" Không có sao lại đi gặp trưởng bối, khẳng định không có đơn thuần như vậy.
"Anh muốn để cho mẹ anh thích em, sau đó anh muốn em theo anh sống ở New York."
Lời ít mà ý nhiều.
Người thông minh một chút vừa nghe cũng biết, coi như đầu óc xoay không kịp , cũng sẽ ý thức được từng từ một trong hàm ý lời nói của đối phương.
"Anh nói là. . . . . ."
"Anh yêu em, anh muốn
cùng em sống trong một mái nhà, anh hi vọng tương lai của anh sẽ có em
bên người anh." Nói đến đây, xe vừa đúng lúc dừng ở trước cửa nhà trọ Ma Tước.
Trong nháy mắt, lỗ tai Khang Tư Mỹ vẫn xuất hiện tiếng kêu ong ong, cô không phải nghe lầm chứ? Bọn họ hôm nay bày tỏ tình cảm,
thừa nhận đối với lẫn nhau có ý tứ, hứng thú, đề tài, cá tính toàn bộ
tương đồng, những thứ này đều là sự thật, nhưng. . . . . . Yêu là cần từ từ nổi lên, cần từ từ ấm lên, lập tức tiến triển đến thành lập gia đình có thể hay không quá nhanh?
"Thời gian chúng ta biết nhau, mặc
dù mới mấy ngày, nhưng anh đối với em cảm giác cũng đã sâu thực đáy
lòng. . . . . . Trong tương lai mười năm, anh có thể không được trở lại
Đài Loan, công tác của anh trọng tâm sau này cũng sẽ đặt ở Âu Mĩ, nhưng
anh tin chắc em chính là người mà anh muốn, mà anh cũng chắc chắn người
anh yêu chính là em, đã như vậy cần gì phải lề mà lề mề?"
Ánh mắt của anh chân thành tha thiết khiến toàn thân Khang Tư Mỹ cũng nóng lên, quyết định này tới quá đột ngột, để cho cô bối rối bàng hoàng không
thôi.
Tâm tình của cô nháy mắt chuyển tiếp đột ngột, bởi vì nếu
như đáp ứng Thẩm Nghệ Dạ, cứ như vậy cùng anh đến New York, chị em của
cô sẽ dùng ánh mắt gì nhìn cô, sẽ cho rằng cô là loại người thấy sắc
quên bạn, tìm được chỗ tốt liền đem họ một cước đá văng, ban đầu nói
người nào trước gả vào nhà giàu có, sẽ phải đem hết khả năng trợ giúp
chị em vẫn còn chịu khổ, nếu cô cứ như vậy bỏ đi, cô làm sao dám trở về
Đài Loan, còn phải là người sao?
"Đợi chút. . . . . . Anh để em suy nghĩ. . . . . ."
Khi cô mang theo một tâm trạng nặng trĩu đi xuống xe, cổ tay mịn màng lại
bị anh nắm chặt, tiếp một tay kia nhanh chóng đưa tới eo của cô, đem lấy cô lần nữa kéo về trong xe.
Anh hôn cô, mãnh liệt mút đôi môi
của cô, bàn tay ấm áp không ngừng vuốt ve da thịt mà chưa từng có ai
động qua, khiến cô một hồi cảm giác hưng phấn, làm Khang Tư Mỹ cảm giác
mình đang mềm yếu mà ươn ướt hòa tan vào, chóp mũi ngửi được mùi nước
hoa nhàn nhạt trên người anh, khiến cho cô có một loại cảm giác ấm áp an tâm, đồng thời lòng của cô cũng vui vẻ.
Nhưng cô lại sợ, càng mê luyến mùi vị trên người anh, lại càng không cách nào tự kiềm chế, cô bị hôn hôn mê, hưng phấn vả lại yếu ớt, toàn thân nhiệt năng lấy tốc độ
như tia chớp tăng lên, tay của cô cũng trượt ra sau lưng của anh, ở
trong đêm rét tham lam hưởng nhiệt độ của người anh, vuốt ve da thịt của anh.
Tại con hẻm nhỏ yên tĩnh, một chiếc xe hơi sang trọng
dừng ở trước nhà trọ bình dân, tất nhiên sẽ khiến cho người qua đường
chú ý.
Ánh trăng xuyên thấu qua kính chắn gió, mây tía lóe lên ở
phương xa, bên trong xe phát ra ca khúc "Have I told you lately that I
love you" (???), như ngất như chói lọi ánh trăng biến mất ở chỗ này.
"Tư Mỹ. . . . . . Anh rất thích rất thích em. . . . . ."
Thẩm Nghệ Dạ vuốt tóc cô, trằn trọc hôn lên đôi môi ướt át đỏ mọng, thăm dò
bên trong miệng cô, hắn yêu chết gương mặt cô cùng hình dáng đường cong
của cô, ở trên cổ trắng lưu lại chằng chịt dấu hôn, hắn không ngừng vừa
ca ngợi cô vừa . . . . .
Đang lúc tay của hắn muốn đưa vào trong
áo lông, nắm giữ nơi tràn đầy của cô thì Khang Tư Mỹ nhìn thấy bên ngoài xe đang có nhiều cặp mắt tò mò, thưởng thức diễn xuất kích tình của cô
cùng Thẩm Nghệ Dạ .
Cô vội vã đẩy Thẩm Nghệ Dạ ra, mà hắn cũng
nhận thấy có người xem đang nhìn bọn họ biểu diễn, khi không giống hai
khối nam châm tương khắc lại hỏa tốc chia lìa.
"Em đi trước!"
Cô bước xuống xe, hung tợn vả lại thở phì phò nhìn chằm chằm Phan Đình
cùng dì Vũ, "Mọi người thật rất quá đáng, nhìn lén người ta. . . . . ."
Cô mắc cỡ cũng không biết nên mở miệng như thế nào, "Thật bị hai người
làm cho tức chết!"
Đi ngang qua bên cạnh hai người thì cô không
quên nhìn lại Thẩm Nghệ Dạ một cái, mà hắn cũng rất lễ phép tính theo
sát Phan Đình cùng dì Vũ chào hỏi, cũng hướng cô làm dấu hiệu gọi điện
rồi quay xe rời đi.
"Quá đẹp, hình ảnh kia thật sự là quá đẹp,