
g khoản nợ kia đối với Thẩm Nghệ Dạ mà nói giống
như “cửu ngưu nhất mao” ( hạt cát trong sa mạc), căn bản cũng không đau
không nhột, song để đi vào cuộc sống của anh cùng anh thành lập gia
đình, tương lai cùng chung sống, điều kiện duy nhất cũng là muốn cùng
anh định cư lâu dài ở nước ngoài, hơn nữa còn là ở New York một nơi xa
xôi như vậy. . . . . .
A, Ôi trời ơi!!, NEWYORK, cô nhớ cô từng
đi qua đó một lần, chỉ là ngồi máy bay mười mấy giờ, nhưng cô không quen cuộc sống ở đó, lại không biết có thể hòa hợp với mẹ của Thẩm Nghệ Dạ
hay không, trọng điểm là . . . . .
Cô quan tâm vẫn là bạn bè a!
Những người bạn cô quen ở quán trọ Ma Tước, mặc dù thời gian chung đụng
không lâu, nhưng cô cảm thấy bọn họ tựa như người nhà của mình, theo
chân bọn họ chung đụng, lòng của cô luôn tràn đầy ấm áp, để cho cô thoát khỏi cảnh cô đơn cùng trống trải.
Cô hồi tưởng lại lúc thím Thẩm giúp cô đem bữa ăn tối bưng tới cho cô, lúc đó khiến cô rất cảm động, ở nơi ngày đông giá rét, có người quan tâm cô như vậy thật giống như đưa
than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, rất ấm áp, còn có Phan Đình, dì Vũ,
Chi Duy, Nhạc Đế, cùng với nhiều bạn tốt như vậy, cô nếu là nói đi là
đi, cô còn có thể coi như là người sao?
Suốt năm ngày, cô đi sớm
về trễ, phờ phạc rũ rượi, chỉ có lúc đang làm việc mới miễn cưỡng có thể nặn ra nụ cười, chính là không để cho Thẩm Nghệ Dạ phát hiện ra cô có
chỗ không thích hợp, khi anh hỏi thứ năm tuần sau cùng anh trở về New
York cô đã chuẩn bị gì chưa cô luôn tìm cách lảng sang chuyện khác hoặc
từ chối khéo, chính là chưa cho anh một câu trả lời chắc chắn.
Mà vừa về tới nhà, lại thấy mọi người đối với cô hỏi han ân cần, lần lượt
rót trà đưa nước, quan tâm cô cùng Thẩm Nghệ Dạ có phải hay không cãi
nhau, còn phân tích một đống lớn đạo lý khi nam nữ chung đụng cho cô
nghe, mà cô chỉ là lẳng lặng nghe, không có quá nhiều ý kiến, bởi vì bọn họ đâu có biết chuyện khiến cô phiền não nguyên nhân chính là bọn họ.
Nhìn lịch trên bàn, đã là thứ ba rồi, hai ngày nay tâm tình của Thẩm Nghệ Dạ cũng không được khá lắm , anh nhất định siêu cấp khó chịu, anh rất hiểu tính cách của cô, thể nào cũng phát hiện ra cô gần đây có biểu hiện kỳ
quặc, ngộ nhỡ cô là lựa chọn trầm mặc, quan hệ giữa cô và anh không phải là thêm căng thẳng sao!
Không, không được, cô hiện tại biết mình đã không phải là vì tiền của anh mà yêu anh, trái tim của cô nay đã
thuộc về anh, coi như anh hiện tại trên người không có đồng nào, cô đối
với anh một phần yêu cũng không giảm .
Có lẽ cô nên chủ động gọi
điện thoại cho anh, nói cho anh biết sự thật . . . . . cô biết rằng chắc chắn anh bây giờ, nhất định cũng cảm thấy phiền não, cũng đang vì cô mà đoán không ra tâm tư của cô mà trắng đêm mất ngủ. . . . . .
Khi cô đang muốn gọi cho Thẩm Nghệ Dạ thì điện thoại chợt kêu lên hồi chuông khiến cho cô bị dọa giật cả mình.
Không thể nào, là anh? Hai người có thể ăn ý đến trình độ này sao?
Cô nhấn phím call, không dám nói trước, ngược lại Thẩm Nghệ Dạ lại nói trước khiến cô nghe xong lập tức ngây người --
"Tư Mỹ, bởi vì bên tổng bộ New York tạm thời có hội nghị khẩn cấp, anh cần
phải trở về chủ trì, cho nên anh phải đáp chuyến bay sáu giờ rưỡi tối
nay về nước Mỹ." Thanh âm của anh phát ra mang vẻ bất đắc dĩ, không thể
không làm như vậy.
"Cái gì? ! Tối nay? ! Sáu. . . . . . Sáu giờ
rưỡi?" nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rưỡi rồi, tại sao anh bây giờ mới gọi
tới?"Anh. . . . . . anh bây giờ đang ở đâu?"
"Anh đang ở phòng
khách vip của sân bay, anh nghĩ anh nên rời đi sớm một chút, dù sao chờ
lâu ở nơi này cũng không có ý nghĩa gì." Trong lời nói tràn đầy ly biệt, cũng nghe được ra anh đã chết tâm, nghĩ thông rồi!
"Cái gì gọi là không có ý nghĩa? ! Anh. . . . . . anh không thể cứ như vậy bỏ đi, em . . . . ."
"Em là muốn đi cùng anh sao?" Hắn giọng điệu lạnh lùng, đây là vấn đề hắn
đã hỏi mấy ngày nay, tuy nhiên cô nhất quyết giả ngu, tùy tiện trả lời
cho qua chuyện.
"Em . . . . ."
"Em nói đi!"
Khang
Tư Mỹ biết, thời điểm mấu chốt này nếu cô không cho anh một câu trả lời
chắc chắn, coi như là khắp thiên hạ có một người đàn ông ực kỳ kiên
nhẫn, cũng sẽ không muốn cùng cô sống cảnh nghèo khổ.
Cô đối với
anh không cần hoài nghi hết sức rõ ràng đó là yêu, nhưng cô phải cách xa quê quán, rời xa cha mẹ, rời đi bạn bè, liền vì anh mà sang bên kia bờ
đại dương, một mình ở nơi xa lạ, như vậy yêu có phải hay không quá ích
kỷ?
Nhưng vô luận như thế nào Thẩm Nghệ Dạ đối cô dìu dắt, chăm
sóc cho cô, cảm thụ đều là khắc sâu nhất, trong khoảng thời gian này cho cô nến được tư vị ngọt ngào của tình yêu, nhưng cô không thể ích kỷ như vậy!
"Chúc anh. . . . . . Lên đường thuận buồn xuôi gió." Cô chỉ có thể nói như vậy.
Tắt điện thoại, một giọt lệ vừa đúng rơi vào màn hình, không bao lâu trong
điện thoại di động liền truyền đến tiếng tin nhắn, là tin nhắn nhắc nhở
của Phan Đình truyền tới.
Sáu giờ rưỡi đến quán lẩu dê béo, để
vui vẻ chia tay anh họ mình đến New York du học, làm ơn đến đúng giờ,
không đến cả đời không ai thèm lấy!
Pha