
vén váy đá vào cây đào trước
mặt, thoáng chốc những đoá hoa rực rỡ thay nhau rụng uống, như một điệu
múa của hoa.
“Tĩnh Nhi!” Toàn Hải Đường vừa đi đến đã thấy cảnh tượng này, hắn ôm lấy nàng từ sau lưng, thấp giọng: “Ngươi đang làm cái gì đây? Nếu như để bị thương thì làm sao?”
“Ta đang giận chó đánh mèo, không thể sao?”
Giaạn hắn, nàng đá gốc cây cho bỏ ghét, nếu hông phát tiết thì nàng làm cái gì bây giờ?
Thấy nàng vừa tức lại vừa buồn, Toản Hải Đường u ám thở dài.
“Ngươi giận ta sao?”
“Đương nhiên.” Nàng không chút nào lo lắng trả lời.
Trên đời này có nữ tử nào nghe được nam nhân mình yêu có vị hôn thê mà
hông tức giận? Tình nhân của mình không thể chia sẻ cùng ai! ( câu này
chém )
“Ngươi hối hận rồi sao?” Hắn xoay người nàng lại, giữ chặt khuông mặt
nhỏ nhắn của nàng, cực kỳ trịnh trọng quan sát, “Ngươi hối hận khi giao
bản thân mình cho ta sao?”
Ngốc tử! Nàng như thế nào có khả năng sẽ hối hận? Nhưng mà Lang Gia Tĩnh cũng không có hứng thú nói thật cho hắn nghe, nàng chỉ nâng đôi môi đỏ
mọng lên, không nói một câu.
“Tĩnh Nhi……” Hắn tiếp tục gọi.
“Ta hối hận hay không không quan trọng, về phần ngươi vì sao lại yêu ta, ta cũng không muốn biết! Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi
sẽ làm gì?” Nàng nhìn thẳng hắn, khí thế bức người hỏi: “Trả lời ta,
ngươi chọn nàng, hay là chọn ta? Ta nói cho ngươi biết trước, tình yêu
của ta, ta tuyệt đối sẽ không cùng nữ nhân khác lấy một chồng!”
Đây là lần đầu tiên Lang Gia Tĩnh đối với hắn quyết tuyệt như thế, cảm
xúc kịch liệt của nàng khiến cho hắn hiểu được — nàng yêu hắnn hiều biết bao nhiêu.
“Để ta kể chuyện cũ cho ngươi nghe một chút, được không?” Giọng nói hắn
dịu dàng, đồng thời mang theo một chút khẩn cầu, cùng một chút cảm xúc
khó nói.
Lang Gia Tĩnh không thể cự tuyệt, đành phải theo bản năng mà gật gật đầu.
Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhẹ nhàng nói, “Hôn sự của chúng ta đã
quyết định trước khi chúng ta sinh ra, từ lúc chúng ta còn nhỏ đã làm
đám hỏi, sau đó mới quen biết nhau. Thu Thủy…… Là một cô gái tốt, dịu
dàng, khi nàng biết được quốc gia đang lâm nguy, ta phải vào cung làm
Nhiếp chính vương, nàng cũng không hề can ngăn, vì nàng biết trước việc
hôn sự này sẽ kéo dài, bởi vì, nàng biết được quyết tâm ta dành cho quốc sự rất lớn.”
Lang Gia Tĩnh một bên lắng nghe, trong lòng lại nhè nhẹ nhói đau. Nàng
không hề biết những việc của Toàn Hải Đường trước khi tiến cung, cả câu
chuyện cũng toàn là việc hắn cùng với nữ nhân kia.
“Bởi vì có sự bao dung cùng thông cảm của nàng, cho nên ta càng tập
trung tâm huyết, phụ chính cho ngươi. Chỉ chớp mắt, vài năm đã trôi qua, nàng không oán không hối vẫn cứ chờ đợi ta, mặc cho tuổi xuân ngày càng trôi đi. Nhưng vào năm nàng hai mươi sáu tuổi, nàng phát hiện mình mắc
bệnh phổi, bệnh căn đã lan khắp cơ thể, không thể trừ tận gốc……” Nói đến người này, đáy mắt hắn chợt buồn, “Vì thế, nàng không muốn chậm trễ,
phái người tiến đến hối hôn.”
Tim Lang Gia Tĩnh gắt gao thắt lại, nỗi đau của hắn làm nàng cảm động lây.
“Nhưng ta cự tuyệt rồi, ta không thể nào trong tình huống hiện nay mà
hoàn thành hôn ước, mà vào lúc này Nguyệt Uyển quốc lại quấy nhiễu biên
cảnh, ta xin xuất chinh đi giết giặc, hai năm rồi, ta không nhìn thấy
nàng, chỉ biết khi ở tiền tuyến, người nhà của nàng viết thư nói rằng
bệnh tình của nàng ngày càng nặng, chỉ sợ…… Chống đỡ không nổi mùa đông
năm nay.”
Nghe đến đó, Lang Gia Tĩnh đã biết được quyết định sắp ra khỏi miệng hắn
Nàng run run nói nhỏ, “Ngươi……quyết định lấy nàng làm vợ, đúng hay không?”
“Đúng vậy.” Trong mắt hắn khắc sâu một tia thống khổ, “Nàng yêu ta sâu
vô cùng, ta mặc dù không thể đáp tar tình yêu của nàng, nhưng ít nhất……
ta cũng phải thực hiện hôn ước năm đó với nàng.”
Mặc dù hắn đem tình của hắn trao cho Lang Gia Tĩnh, nhưng người của hắn, hai mươi tám năm trước đã trao cho Huệ Thuy Thuỷ rồi.
Lang Gia Tĩnh quay đầu, đau lòng không nói nên lời.
Hắn gắt gao ôm chặt nàng, nói nhỏ, “Tĩnh Nhi, ta yêu ngươi!”
“Ta biết ngươi yêu ta, nhưng ngươi lại vô tư lựa chọn bỏ qua tình yêu
của ngươi, đi hoàn thành trách nhiệm của riêng ngươi!” Nàng nâng trán,
cố gắng áp chế giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, chua sót cười, “Nhưng ta cố tình yêu người như ngươi vậy, yêu đến nỗi không có đường lui.”
Đúng vậy, nàng đem lòng của nàng, đặt hắn vào trong đó, chưa từng giữ
lại một chút gì cho bản thân mình, ngoại trừ hắn, cũng chỉ có hắn.
Từng câu từng chữ của nàng lòng tim hắn đau xót, trong một khắc đó, hắn thấy bi thương trong mắt nàng
Hắn làm tổn thương lòng nàng, rất sâu, rất sâu……
“Tĩnh Nhi……” Hắn há mồm muốn nói, nhưng Lang Gia Tĩnh đã không muốn nghe.
Nàng đẩy hắn ra, dùng cao ngạo của một ivj nữ hoàng mà bước đi.
Ngay cả một lần, cũng không hề quay đầu.
Một đứa bé yếu đuối dù sao vẫn có cha mẹ bên người để bảo vệ, còn một
đứa bé yếu đuối không có cha mẹ, ai sẽ là thành tường để cản gió? ( câu
này chém =.=, trong bản cv khúc đầu thiếu chữ tùm lum)
Lang Gia Tĩnh mang theo một vết thương lòng đi vào Văn Uyên các
Nơi này là nơi Phượ