
ng Duẫn Thiều ính sống, trừ bỏ nơi này, nàng không biết phải đi về đâu
Phượng Duẫn Thiều vừa đến trước cửa, thấy Lang Gia Tĩnh đang chán nản
đứng đó, khó nén khỏi kinh ngạc. “Làm sao vậy? Ngươi đến một mình sao?
Sao nhìn giống như con mèo nhỏ bị người ta vứt bỏ vậy ah?”
Hắn thử lấy giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc nàng, ai ngờ đụng phải nỗi đau của nàng, cứ thế một màn nước mắt như mưa.
“Ô ô……” Nàng thương tâm nức nở khóc, vùi vào trong lòng Phượng Duẫn Thiều.
“Đừng khóc, nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì rồi?” Hắn mang nàng từ ngoài cửa vào, rót cho nàng chén trà.
“Ngươi có khách sao?” Nàng nhìn hai chén tà còn ấm ấm trên bàn, hiển nhiên vị khách này chưa đi được bao lâu.
“Chỉ là một lão bằng hữu.” Hắn bâng quơ nói.
Lang Gia Tĩnh gật gật đầu, uống một ngụm nhỏ, cảm giác được lòng nàng
bình yên một chút, ánh mắt lo lắng của Phượng Duẫn Thiều như đang nhìn
một đứa bé bất lực khiến nàng xấu hổ, hai gò má nhjn hông được đỏ lên.
“Sư phụ, ta……” Nàng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì, miệng mở ra nhưng không phát ra tiếng.
“Chuyện này cùng Nhiếp chính vương có liên quan?” Hắn thay nàng nói ra.
Nàng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẫm lệ,“Sao ngươi biết được?”
“Có thể khiến cho ngươi thương tâm như vậy, trên đời này chắc chỉ có
toàn Hải Đường.” Phượng Duẫn Thiều cười nhẹ, nụ cười kia mang theo vô
vàn hiểu biết. “Hắn vừa mới hồi kinh ngươi liền hóc tới như vậy, hay là
hắn quyết định rời hỏi bắc Lăng thành, trường kỳ đóng đô ở biên cương?”
“Không phải như vậy!” Nàng rầu rĩ suy nghĩ, nếu là như vậy còn đỡ hơn tình huống bây giờ!
“Đó là chuyện gì?”
Đối mặt với sự truy hỏi của Phượng Duẫn Thiều, Lang Gia Tĩnh đầu tiên là mân mê đôi môi đỏ mọng, một lúc sau nước đảo quanh hốc mắt, sắp đổ tới
nơi.
“Ta không biết,…..ta không biết hắn có một vị hôn thê, mà hắn lại lựa
chọn cùng nàng thành thân!” Nàng nghẹn ngào ,“Thật sự là một cái kịch
bản cổ lỗ sỉ! Ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra tại sao việc này
lại xảy đến với ta.”
“Hôn thê của hắn, là lệnh thiên kim bệnh tật yếu đuối của Huệ đại nhân đúng không?”
“Ngươi biết?!” Nàng khiếp sợ hỏi.
“Ta có nghe nói qua, nhưng chưa chứng thực.” Phượng Duẫn Thiều nặng nề
thở dài một hơi, “Lấy tính cách hắn mà nói, hắn làm như vậy cũng không
phải ngoài ý muốn của ta. Ý thức trách nhiệm của toàn Hải Đường khiến
hắn không thể nào cô phụ người ta được, mà sự lựa chọn của hắn có thể sẽ làm tổn thương tới ngươi.”
Đối với giải thích của Phượng Duẫn Thiều, Lang Gia Tĩnh hoàn toàn không đồng ý.
“Hắn không muốn phụ nàng nhưng lại lựa chọn phụ ta? Ta không hiểu! Đây là cái đạo lý gì?!”
Đối với một Lang Gia Tĩnh đang kích động, Phượng Duẫn thiều chỉ trầm mặc xuống, lại nói: “Đừng vội vã suy đoán mà phán tội cho hắn, ta cho rằng, người hắn không muốn cô phụ nhất, chính là ngươi.”
Nàng chau khuôn mặt nhỏ nhắn, “Ta không tin.”
“Toàn Hải Đường có rất nhiều cơ hội để cùng Huệ cô nương thành thân,
nhưng tại sao hắn lại không làm? Vì muốn phụ tá ngươi cũng là một nguyên nhân, mà nguyên nhân thứ hai là vì hắn yêu ngươi, yêu ngươi đến độ một
nữ nhân khác đến với hắn hắn cũng không thể tiếp nhận. Ta nghĩ….việc hắn biết được hắn yêu ngươi chính là việc rất bất ngờ, bởi vì vậy hắn mới
hết lần này đến lần khác thoái thác việc thành thân.”
Hắn tạm dừng một chút, lại nói:“Nay thời gian của Huệ cô nương không
nhiều….Toàn Hải Đường nghĩ hắn nên cho nàng một hạnh phúc cuối cùng, bởi vì trong lòng hắn đối với nàng ấy là vô cùng áy náy, đối mặt với một nữ nhân không oán không hối như thế, hắn ngoại trừ làm chỗ dựa cuối cùng
cho nàng, còn có thể làm như thế nào? Phụ ngươi, cũng không phải điều
hắn mong muốn, chỉ là so với tình yêu của hắn đối với ngươi, hắn vẫn lựa chọn ý thức trách nhiệm, đây là tính cách của hắn, ngươi làm sao có thể trách cứ hắn?”
Lệ quang trong mắt Lang Gia Tĩnh chợt loé, nàng cúi đầu không nói.
Thấy nàng không nói lời nào, Phượng Duẫn Thiều than nhẹ, “Ngươi còn chưa tha thứ hắn sao?”
“Ta đương nhiên sẽ không tha thứ hắn!” Nàng lau nước mắt, hô, “Nếu hắn cho rằng như vậy ta sẽ bỏ cuộc, vậy hắn sai rồi!”
Nghe vậy, Phượng Duẫn Thiều bất giác có chút lo lắng. “Việc này…… Ngươi muốn làm như thế nào?”
“Ta thành toàn cái ‘Ý thức trách nhiệm’ của hắn đối với Huệ Thu Thuỷ,
cho phép hắn thành thân với nữ nhân kia trước, bất quá, hắn tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, bởi vì….” Nàng phát ra lời thề son sắt: “Bỏi vì ta sẽ
dùng phương thức khác để đòi lại thù lao làm ta đau lòng này”
Có lẽ khi nhỏ ta không có tình thương, nên đối với tình yêu ta đặc biệt chú trọng sự ‘Tinh khiết’ của nó.
Ta vẫn nghĩ Toàn Hải Đường chắc chắn sẽ thuộc về ta, nhưng ta đã sai.
Toàn Hải Đường không phải một nam nhân bình thường, cho dù ta là một nữ
hoàng cao cao tại thượng nhưng vẫn giữ không được hắn. Ta thậm chí không thể ra lệnh cho hắn huỷ bỏ trách nhiệm mà nhân nhượng với tình yêu của
ta.
Hắn quyết định cùng Huệ Thu Thuỷ thành thân, sắm tốt vai trò vị trượng phu yêu thương nương tử.
Ta có thể hiểu được việc làm của hắn, nên ta cũng ngầm đồng ý hôn sự
này, h