
, uống trăm lại thuốc……cũng chỉ kéo dài thêm một ít
thời gian mà thôi.”
Chẳng lẽ Thu Thuỷ thật sự sống không khỏi năm nay hay sao? Sắc mặt Toàn Hải Đường không khỏi ngưng trọng. “…… Ta
đã biết, ngươi đi xuống đi!”
Đi vào phòng, Toàn Hải Đường đứng ở mép,
nhìn thê tử yếu ớt nằm trên giường, đáy mắt không khỏi có chút đau xót
cùng thương tiếc.
Như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hắn, Thu Thuỷ chậm rãi mở to mắt. Nàng suy yếu nhìn hắn cười, có một chút mơ hồ.
“Vương gia, ngươi đã trở lại?”
“Thu Thủy, nghe nói hôm nay ngươi lại ho ra máu?” Ánh mắt hắn tràn ngập lo lắng, “Uống thuôc chưa? Cảm thấy thế nào?”
Thu Thủy vươn cánh tay chỉ toàn thấy
xương, nắm tay Toàn Hải Đường, “Sinh tử có số, cơ thể của ta ta tự mình
biết, đối với bệnh này hiểu rất rõ, ta thật sự có lỗi, liên lụy ngươi……”
“Đừng nói bậy, ngươi không có liên lụy ta.”
Thu Thủy lắc lắc đầu, “Ta ngay cả mệt cũng phải khiến ngươi bận tâm, ngay cả vương vị Giam quốc Nhiếp chính vương cũng vậy……”
Bị tước quyền Nhiếp chính vương, hoá ra nàng cũng biết.
Toàn Hải Đường cười nhẹ, cũng không để ở trong lòng.
“Nữ hoàng đã có năng lực quản lý, Nhiếp
chính vương ta cũng đến lúc thoái lui, huống hồ, không cần vào triều, ta còn có thêm nhiều thời gian chăm sóc cho ngươi, như vậy không phải tốt
lắm sao?”
Bệnh tình Thu Thuỷ càng ngày càng trở nên xấu, mười tám cái thùng trên đầu hắn càng ngày càng cao lên, hắn rất sợ một ngày nào đó nó sẽ đột nhiên rơi xuống— ( k biết 18 cái thùng là cái chi chi nữa =___=)
“Thời gian của ta cũng không còn nhiều,
vậy mà ngươi vẫn nguyện ý cùng ta thành thân, đời này cũng xem như không uổng phí,” Nàng điềm tĩnh tươi cười, có vô tận thỏa mãn, “Nhưng, Vương
gia, một khi ta đi rồi, thời gian cũng sẽ không ngừng lại, từng ngày của ngươi…..”
“Thu Thủy……” Hắn không thích nghe những lời này của nàng.
“Vương gia, hãy nghe ta nói,” Nàng đánh
gãy lời hắn, cố ý muốn cho hắn hiểu được ý của nàng, “Lang Gia quốc cần
ngươi, nữ hoàng cần ngươi…… Mà ngươi, cũng cần nữ hoàng, các ngươi là
một đôi trời sinh giành cho nhau.”
Đón nhận ánh mắt khiếp sợ của toàn Hải Đường, Thu Thuỷ hơi nở nụ cười.
“Ngươi thực kinh ngạc sao? Tại sao ta lại biết được việc này?”
Đúng vậy, hắn thực kinh ngạc.
Hắn là một người rất biết che giấu, bởi
vậy mới đem toàn bộ yêu hận để trong lòng, cho dù hắn yêu Lang gia tĩnh
say đắm bao nhiêu, cũng chưa từng để lộ ra bên ngoài, nhưng Thu Thuỷ lại có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, sao hắn lại không kinh ngạc được?
“Ngươi như thế nào biết?”
“Bởi vì ta hiểu ngươi, cũng như hiểu
chính mình.” Thu Thủy xốc chăn lên, cùng với Toàn Hải Đường ngồi ở mép
giường, nàng nhìn thẳng hắn. “Từ khi ta biết ta chính là vị hôn thê của
ngươi, ta liền bỏ ra rất nhiều thời gian để quan sát ngươi, mà ta càng
để ý, ta càng bị ngươi hấp dẫn, ta từng âm thầm thề, cả đời này, trừ ta
ra, đừng có người thứ hai mơ tưởng làm vợ của ngươi.”
Mặt hắn biến hoá rõ rệt, nhìn nàng, đôi mắt có quầng thâm đen, có bao dung, có sự sầu não, cũng có nỗi nhớ nhung kì lạ.
“Ta đã hoàn thành giấc mộng của ta rồi,
có đôi khi ta thậm chí cảm thấy, nếu lúc này ta liền như vậy rời khỏi
nhân gian, cũng có thể hạnh phúc đời sau.”
“Thu Thủy!”
Nàng nhìn bộ dáng của hắn, nở nụ cười. “Ai! Ta chỉ nói thôi, xem ngươi kìa!”
“Ngay cả nói cũng đừng nói, sinh ly tử biệt không phải là việc có thể đem ra đùa giỡn.”
“Được, chúng ta không đùa, ta muốn ngươi
đồng ý với ta một việc.” Thu Thủy trịnh trọng nói:“Ngươi phải cam đoan
với ta, ngươi nhất định phải làm được!”
Toàn Hải Đường nhíu mi,“Chuyện gì?”
“Sau khi ta đi rồi, sẽ có người kế tục ta, mà đối tượng……” Nàng từng chữ từng chữ một nói: “Là Lang Gia Tĩnh.”
“Thu Thủy…… việc này, việc này không thể được!”
“Sao lại không được? Ngươi còn yêu nàng, không phải sao?”
“Đúng vậy, ta yêu nàng ấy, nhưng ta cũng
không muốn thương tổn nàng.” Toàn Hải Đường hạ giọng nói nhỏ, “Ta phản
bội tình yêu của nàng đối với ta, ta biết nàng sẽ không tha thứ cho ta.”
Bởi vì một câu kia, ngươi đã không còn là Toàn Hải Đường của ta.
Một câu này cũng đã nói rõ lập trường của hai người, rằng sau này một chút lien quan cũng không hề có.
“Không, nàng đã tha thứ cho ngươi rồi.”
Toàn Hải Đường lắc đầu,“Nếu nàng tha thứ
cho ta, nàng sẽ không muốn ta rời khỏi hoàng cung, làm một kẻ hư danh
‘Trấn quốc Vương’.”
“Bởi nàng làm như vậy, cho nên ta khẳng
định rằng nàng đã tha thứ cho ngươi, không chỉ như thế, nàng còn thành
toàn hy vọng của ngươi.” Thu Thủy mỉm cười nói: “Nữ hoàng phong ngươi
một cái chức quan nhàn hạ, đúng là muốn ngươi cùng ta làm bạn vượt qua
thời gian này, bởi vì, nàng biết nếu nàng không làm như vậy, sau này
ngươi nhất định sẽ tự trách bản thân mình. Nàng yêu ngươi, không đành
lòng nhìn ngươi hối hận, cho nên, nàng ngầm đồng ý hôn sự của chúng ta,
cũng đem nam nhân mà mình yêu mến tặng cho ta.”
Đây là dụng ý chân chính của Tĩnh Nhi
sao? Toàn Hải Đường cười khổ nói:“Cám ơn ngươi đã nói cho ta biết……
Nhưng, ta cùng với nàng, đã không thể có khả năng quay lại rồi.”
“Không, có khả năng……”
Hắn l