Chân Mệnh Thiên Nữ

Chân Mệnh Thiên Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322192

Bình chọn: 9.00/10/219 lượt.

m quốc Thủ phụ bên ngoài, ai cũng không được bước vào, lúc này là ngươi không đúng, ngươi đã bị xử phạt, ta đây sẽ không

phạt ngươi nữa. Nhưng mà, Tĩnh nhi, sau này ngươi phải nhớ kỹ, ngươi

đang ở Hoàng cung, sinh trưởng ở Hoàng cung, sẽ phải tuân thủ ky luật

của Hoàng cung, không thể làm việc theo bản thân, hiểu không?”

Lang Gia Tĩnh đôi mi nhíu lại. Nói thật, nàng như có điểm hiểu được, có điểm không.

“Phải tuân thủ tới khi nào?” Nàng ngây thơ hỏi.

“Mỗi một giờ, mỗi một khắc, chỉ cần thân ngươi là người của Hoàng cung, sẽ phải tuân thủ nó.”

Nữ hoàng còn dùng vẻ mặt chắc chắn, làm Lang Gia Tĩnh nhỏ bé không tự chủ được mà rùng mình.

“Ngay cả Nữ hoàng cũng không ngoại lệ sao?” Nàng hỏi.

“Đúng vậy, đạo lý này từ từ ngươi sẽ hiểu được.” Nữ hoàng khẽ cười nói, “Tĩnh nhi, ngươi luôn luôn không chịu học bài, như thế nào lại có thể chạy đến đọc cung đình bí sử?”

Nàng có chút ngượng ngùng trả lời, “Vừa mới đầu là do tò mò, nhưng sau lại cảm thấy thú vị.”

Nữ hoàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

“Thú vị? Ngươi xem đến đoạn nào rồi?”

“Đến đoạn nữ hoàng Thánh Đức bỏ trốn.

“Thấy biểu tình mẫu thân kinh ngạc, Lang Gia Tĩnh nhịn không được

hỏi:”Nương, cái gì gọi là ‘Bỏ trốn’ a?”

Nữ hoàng không nghĩ tới Lang Gia Tĩnh lại gọn gàng dứt khoát hỏi như vậy, đối mặt đôi mắt to hắc bạch phân minh

của nữ nhi, trong lúc nhất thời nàng không biết phải trả lời như thế

nào.

“Nương?”

“Tĩnh nhi, đầu của ta lại đau rồi, ngươi hồi cung đi thôi! Ta muốn nghỉ một lát.”

Nữ hoàng tự biết đây là chiêu thức trốn tránh vụng về nhất, bất quá, quả thực trước mắt không còn đường nào giải thích.

“Dạ, Tĩnh nhi cáo lui.”

Lang Gia Tĩnh nho nhỏ đang chuẩn bị thi lễ rồi lui ra ngoài, Nữ hoàng lại đột nhiên gọi nàng lại.

“Tĩnh nhi!” Nữ hoàng cực kỳ thận trọng

nói: “‘Bỏ trốn’ là một loại hành vi trốn tránh, bất luận là ai, cũng

không có thể trốn tránh trách nhiệm của chính mình!”

Tuy rằng không biết vì cái gì mà mẫu thân lại đột nhiên nghiêm túc, Lang Gia Tĩnh cũng nghe cái hiểu cái không,

bất quá, nàng vẫn gật gật đầu.

Ngay từ đầu, ta cũng không biết lời mẫu

thân nói có ích lợi gì, nhưng rất lâu sau đó, khi ta đăng cơ Nữ hoàng

rồi, mới biết được cái nàng dạy ta là thân vua một nước phải giữ lấy

trách nhiệm của chính mình. Cho đến hôm nay, vẻ mặt mẫu thân khi nói

những lời này, vẫn đang khắc sâu trong tim ta, không thể nào xoá nhoà. . . . . .

Hôm sau, trên Thái Cực điện.

“Phong Na Duyên Thích làm Tả thừa tướng, ban thưởng một ngàn mẫu ruộng!”

Thái giám cung kính đọc chiếu thư do Lang Gia Tĩnh viết, Toàn Hải Đường rơi vào trầm mặc.

Lang Gia Tĩnh tất nhiên là thấy biểu tình trên mặt của Toàn Hải Đường rồi, trong nháy mắt, nàng cảm thấy khoái ý sục sôi!

Na Duyên Thích từ trong đám đông bước ra, hắn hưng phấn tươi cười

giống như đang ve vẫy cái đuôi cẩu, cất cao giọng nói: “Na Duyên Thích

tạ ân nữ hoàng bệ hạ!”

“Ái khanh bình thân.”

“Khoan đã!” Toàn Hải Đường nghiêm mặt nhìn về phiá Lang Gia Tĩnh,”Đây là chủ ý của ai?”

“Là ý của ta.” Lang Gia Tĩnh khiêu khích nhin hắn, có vẻ đắc ý dào

dạt, “Ta là nữ hoàng, ta hạ ý chỉ ai dám không theo? Chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ sao? Giam quốc nhiếp chính vương.”

Chiếu thư đã hạ, ngàn vạn lần khó đổi! Cho dù Toàn Hải Đường là nhiếp chinh vương, cũng không có quyền lợi bác bỏ chiếu thư.

Toàn Hải Đường trừng mắt nhin nàng, vạn lần cũng không nghi tới nàng lại tự minh hạ chiếu.

Đối với uất giận của Toàn Hải Đường, Lang Gia Tĩnh lại làm một bộ

“Nhìn ngươi có thể làm gi ta” bộ dáng ngả ngớn, hơi thở của hai người rõ ràng là không hoà thuận, ngay cả văn võ bá quan bên dưới đều biết được.

Sau một lúc nhìn chằm chằm nàng , Toàn Hải Đường đột nhiên vỗ mạnh long án.

“Bãi triều!” Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi.

Nhìn thân ảnh hắn rời đi , Lang Gia Tĩnh không khỏi phi cười, cảm giác thắng lợi khiến cho nàng cực kỳ phấn khich, đắc ý.

Ha ha! Toàn Hải Đường, xem thử ngươi lợi hại, hay là ta cao tay!



Tư vị của thắng lợi, Lang Gia Tĩnh cũng không hưởng thụ được bao lâu.

Ngay tại lúc Lang Gia Tĩnh nghĩ Toàn Hải Đường chi có thể chấp nhận

sự việc này thôi, một mảnh giấy từ tay Giam quốc nhiếp chinh vương đã

xoá sạch nụ cười của nàng.

“Phụng theo ý chi của nhiếp chinh vương, phế truất danh hiệu tả thừa tướng của Na Duyên Thích!”

Lang Gia Tĩnh đang ngồi trên ghế nhảy bật lên, nổi giận đùng đùng hỏi tổng quản thái giám Phúc công công, “Mệnh lệnh của Nhiếp chinh vương có thể bác bỏ chiếu thư của nữ hoàng sao?”

Hắn nói phế là phế a? Vậy nàng làm nữ hoàng để làm gi?

Phúc công công cẩn thận nói: “Hồi bệ hạ, căn cứ luật pháp của nước

ta, trước khi ngài trưởng thành, chiếu thư của ngài và nhiếp chinh vương có hiệu lực ngang nhau.”

Câu trả lời của Phúc công công chọc giận Lang Gia Tĩnh.”Bãi giá nhiếp chính cung! Ta muốn tự mình hỏi Toàn Hải Đường, hắn rốt cuộc muốn như

thế nào!”



Lang Gia Tĩnh nổi giận đùng đùng tìm tới cửa là chuyện nằm trong dự

kiến của Toàn Hải Đường, hắn đã sớm dự đoán được, Lang Gia Tĩnh sẽ nén

giận chuyện phế truất Na Duyên Thích kia, quả thực còn khó hơn


Old school Easter eggs.