
hiếp
chính vương cùng nữ hoàng đối chọi nhau gay gắt, Ngô mỗ thật sự là bội
phục!”
Làm cho Lang Gia Tĩnh cùng Toàn Hải Đường đối chọi, thật là chuyện khiến cho Na Duyên Thích tự hào.
“Không có gì,” Na Duyên Thích giơ chén rượu lên, ngửa cổ mà uống, vẻ
mặt đã có men say, “Nữ hoàng chẳng qua chỉ là một con bù nhìn vô tích
sự, làm gì có năng lực phân biệt thị phi? Hiện tại quyền lực to lớn đều ở trong tay nhiếp chính vương Toàn Hải Đường, nếu có thể ở triều đình mà
sống yên, một bước lên mây, phải nghĩ biện pháp ly gián tín nhiệm của nữ hoàng đối với nhiếp chính vương Toàn Hải Đường, như thế chúng ta mới có khả năng mà thừa dịp.”
Một đám đại nhân đều gật đầu, “Đúng vậy, đúng vậy! Toàn Hải Đường đối với nhóm đại thần chúng ta ghét cay ghét đắng, có hắn cầm giữ triều
chính, chính luật nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền tài trước mắt mà hóa thành không, nghĩ đến thật sự là muốn
bóp cổ tay mà.”
“May mắn Na đại nhân được nữ hoàng tín nhiệm, có ngài hộ tống, tương lai chúng ta sau này nhất định sẽ cực kỳ khoái hoạt!”
Na Duyên Thích lúc đầu là cười cười, sau đó vỗ tay thanh thúy hoan
nghênh, làm cho ca kỹ cùng nữ nhân trong lòng đều lui ra, mới lắc lắc
đầu nói : “Sự tình nào có đơn giản như vậy? Toàn Hải Đường kia thực sự
là khó giải quyết! Hắn không chỉ có xuất thân hoàng tộc, chức Giam quốc
nhiếp chính vương lại là do tiên đế phong, nắm quyền trước khi nữ hoàng
đến tuổi cập kê, phế hắn nhất định không thể, nếu muốn an ổn qua ngày,
trừ phi. . . . . .”
“Trừ phi cái gì?”
“Trừ phi làm cho nữ hoàng không hề tín nhiệm hắn, hoặc là. . . . . .” Hắn làm một bộ dạng thủ thế. “Ám sát hắn!”
—
Tẩm cung nữ hoàng.
Mang theo một thân thơm ngát sau khi tắm rửa, bà vú Phú cùng cung nữ Thanh Thanh bên người giúp nàng mang quần áo.
“Bây giờ phải đi ngủ sao? Nhưng mà ta còn chưa muốn ngủ!” Lang Gia Tĩnh chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt cùng bà vú cò kè mặc cả.
“Bệ hạ, người nói không ngủ, ngày mai làm sao dậy sớm lâm triều được.”
“Như vậy hủy lâm triều.” Lang Gia Tĩnh nửa thật nửa giả nói.
“Bệ hạ thích nói giỡn.” Tuy rằng tuyệt đối không buồn cười.
Lúc này, Phúc công công đi đến, cung kính thông báo, “Bệ hạ, nhiếp chính vương cầu kiến!”
Toàn Hải Đường? Cái tên âm hồn bất tán kia đến đây làm chi?
Lang Gia Tĩnh phất phất tay, không kiên nhẫn nói : “Nói với hắn ta mệt, muốn đi ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sau.”
Cái người vừa mới nói không muốn ngủ kia, lập tức sửa lại lời nói,
Thanh Thanh ở một bên cười trộm, bị Lang Gia Tĩnh hung hăng trừng mắt
liếc nàng một cái.
“Nhưng mà. . . . . . Vương gia nói có việc rất quan trọng cần phải gặp ngài.”
Việc quan trọng! Chỉ cần chuyện quan trọng gì của hắn. Nàng nhất định sẽ không muốn nghe.
“Cho hắn vào.” Nàng mất hứng nói.
“Dạ!” Phúc công công lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau, Toàn Hải
Đường lập tức đi vào. Hắn một thân y phục bình thường, đồng thời khoác
áo khoác màu đen, anh tuấn trác tuyệt.
“Bệ hạ, mời ngài theo ta ra cung một chuyến.” Toàn Hải Đướng hướng
đến Thanh Thanh, “Chuẩn bị toàn bộ, lấy áo khoác giữ ấm cho Nữ hoàng.”
“Chờ một chút!” Nhìn hắn lộng quyền độc hành khiến cho Lang Gia tĩnh
nộ khí, “Ta cũng không có nói ta muốn đi với ngươi ra ngoài.”
Toàn Hải Đường quả thực làm càn! Căn bản không đem nàng là Nữ hoàng để vào mắt.
“Nàng nhất định phải đi.” Hắn ngữ khí kiên định chân thật đáng tin,
“Ta muốn cho nàng chính mắt thấy, người nàng tín nhiệm, các đại thần
được sủng hạnh đang làm cái gì!”
Những lời này khơi mào ý thức nguy cơ của Lang Gia Tĩnh. “Những lời này là có ý gì”
“Nàng rất nhanh sẽ biết.”
—
Na Duyên Thích lộ ra sát khí, các đại thần đều đổ mồ hôi.
“Na. . . . . . Na đại nhân, những lời này nếu truyền ra ngoài, là tội đáng chém đầu a !” Trình đại nhân nhát gan mặt như màu đất, những người khác sắc mặt cũng không khá hơn chút nào.
Na Duyên Thích kia thần sắc lại cực kỳ tự nhiên.
“Không giết hắn, chẳng lẽ chờ hắn tới giết chúng ta sao?”
Mọi người hai mặt nhìn nhau. “Không. . . . . . Sẽ không như vậy nghiêm trọng chứ?”
“Rất khó nói! Hiện tại hắn là Nhiếp chính vương quyền lực nhất, lấy
tính mạng ai đều dễ như trở bàn tay! Các ngươi nghĩ hắn không biết đại
thần bên dưới đang làm chuyện gì sao?”
Lời vừa mới nói ra, mọi người càng thêm bất an.
“Việc này. . . . . . Vậy phải làm sao bây giờ?” Chí đại nhân vuốt cợ
bộ dáng thập phần sợ hãi, giống như đầu trên đầu mình tự dưng sẽ biến
mất không thấy tăm hơi vậy.
“Không cần lo lắng, hiện tại trên tay chúng ta có Vương Kỳ.” Na Duyên Thích mặt tràn đầy tự tin nói.
“Ý Na Thừa tướng nói bọn ta hiểu, nhưng còn nữ hoàng bệ hạ?” Ngô đại nhân hỏi.
“Đúng vậy! Chỉ cần chúng ta khống chế được vương Kỳ, cho dù Toàn Hải
Đường cầm quyền to đến đâu cũng không có đất dụng võ! Dù sao hắn bất quá cũng chỉ là một tên Vương gia mà thôi.” Na Duyên Thích đắc chí nói :
“Đến lúc đó chúng ta muốn như thế nào liền làm như thế đó, nữ hoàng
tuyệt đối nói cái gì sẽ nghe cái đó, tiếp tục lợi dụng nàng giết Toàn
Hải Đường, kể từ đó, chúng ta liền có thể vô tư rồi.”
“Thật