
sự là một kế sách hay, một hòn đá ném hai chim!” Giọng nữ lạnh lùng ở ngoài cửa vang lên.
“Không đúng sao?”
“Cao kiến! Thật sự là cao kiến!”
Mọi người đều gật đầu phụ họa, nhưng chỉ trong chốc lát sau, mọi người đột nhiên lâm vào tĩnh mịch.
Tại sao lại có thanh âm nữ nhi ?!
Tầm mắt mọi người đồng thời hướng ra cửa, chỉ thấy Lang Gia Tĩnh nhỏ
nhắn đứng ở bậc cửa tựa tiếu phi tiếu, một đôi mắt hắc bạch phân minh
phi thường tức giận, mà người cao to đứng bên người nàng lại là Toàn Hải Đường, dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy hàn khí, lãnh liệt khiến người không rét mà run.
Thoáng chốc, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, miệng há to
nhưng lại không thể phát ra nửa điểm âm thanh, nội tâm không hẹn mà cùng kêu, trời. . . . . . Trời ạ! Đại họa lâm đầu rồi!
—
Đó là lúc ta đăng cơ đến nay, lần đầu tiên sử dụng quyền hành hành quyết.
Đúng vậy, ta xử quyết Na Duyên Thích vì tội cầm đầu đại thần mưu đồ tạo phản.
Cho tới bây giờ, ta mới hoàn toàn hiểu được chính mình thực ra rất
ngây thơ, cũng rốt cục hiểu được Toàn hải Đường là người rất quan trọng
đối với ta. Trước kia hắn quản hết tất cả mọi việc khiến cho ta tức đến
nghiến răng nghiến lợi, nhưng, khi ta hiểu được dụng tâm lương khổ của
hắn, từ nay về sau, ta trở nên phi thường tin cậy hắn, xem hắn là người
quan trọng trong cuộc sống của mình.
Toàn Hải Đường, một người có dung mạo tuấn dật giống như tiên, khí
chất tao nhã, ánh mắt tinh nhuệ như đao, thanh âm dễ nghe như một khúc
nhạc, nụ cười ấm áp như nắng xuân, cao ngạo như núi, nam nhân có tâm tư
quyết đoán, hắn không chỉ là một nam nhân xuất sắc, cũng là một nhiếp
chính vương xuất sắc. Nếu không có hắn phụ tá, ta vốn cũng không có ngày hôm nay.
Mùa đông năm Minh Đức thứ ba, tuyết bay ngập trời.
Lang Gia Tĩnh mang cung trang màu hồng,
khoác chiếc áo ấm màu lông thỏ, trong lòng ôm một con thỏ tên Tiểu Tuyết Điêu, nằm úp sấp ở cửa sổ xem tuyết. Tiểu Tuyết Điêu liếm bông tuyết
lạnh lẽo trong lòng bàn tay nàng, hướng nàng cười khanh khách không
ngừng. (vâng, là ‘cười’ ạ )
“Nữ hoàng, các đại thần đều đến đông đủ rồi, cung thỉnh nữ hoàng vào triều.” Phúc công công nói.
Lang Gia Tĩnh cũng không quay đầu lại hỏi: “Toàn Hải Đường đâu?”
“Vương gia đã ở triều sẵn, đợi ngài đến.”
“Ai! Có chuyện gì hắn đều xử lý hết rồi, ta lên hay không có quan hệ gì” Nàng hờn dỗi.
Na Duyên Thích phản bội nàng quả thực là
một đả kích lớn, cũng làm cho nàng thức tỉnh chính mình, nguyên bản nàng rất thích chuyện lên triều, nhưng từ khi nhận biết được người trong
cung hay lục đục với nhau , Lang Gia Tĩnh lại đối với chính trị lại trở
nên thiếu hứng thú.
“Bệ hạ đã mười ba tuổi rồi, nói chuyện như thế nào vẫn trẻ con như thế?”
“Hải Đường!” Nàng vui vẻ chạy vội vào trong lòng hắn, vô cùng thân thiết mà cọ xát .”Sao ngươi lại tới đây?”
Mà tiểu Tuyết Điêu thông minh sợ bị đè bẹp giữa hai người, sớm nhẹ nhàng phóng qua đầu vai Lang Gia Tĩnh chạy trốn mất dạng.
“Đến xem ngươi như thế nào còn chưa vào
triều.” Hắn phủi ít bông tuyết trên người nàng, rồi lại liếc mắt nhìn
cửa sổ đang mở rộng, trong lòng hết thảy đã hiểu hết.
“Đầu ta hôm nay choáng váng không thoải mái, hôm nay xin nghỉ rồi.” Nàng giả một bộ dạng suy yếu.
Toàn Hải Đường cười, không bị con quỷ linh tinh này lừa gạt.
Hắn điểm chóp mũi nàng một chút, vạch
trần tiểu kế của nàng. “Ta xem, ngươi chắc chắn là thích ngắm tuyết đến
nỗi không muốn vào triều?”
Nói dối bị vạch trần, Lang Gia Tĩnh không khỏi bĩu đôi môi oán giận nói, “Ngươi có biết là tốt rồi, vạch trần ta để làm gì nữa?”
Chán ghét, nàng làm Nữ hoàng lâu lâu nhàn hạ một chút, hắn không thể một mắt nhắm một mắt mở sao?
“Bởi vì ngươi là vua của một nước, lời
vua không thể đùa, chỉ sợ chỉ là một câu nói dối nhưng lại liên lụy tới
nhiều người.” Toàn Hải Đường đột nhiên nghiêm giọng nói.
Đối mặt hắn lúc hắn ray dạy. Nàng luôn không có cách đối phó.
“Ai, ai — ngươi lại tới nữa.”
Lang Gia Tĩnh sợ hắn muốn giáo huấn nàng, liền đồng ý nói :”Vào triều thì vào triều, ta không có nói là không đi.”
Mới là lạ! Vừa mới nãy nàng còn giả bộ bị bệnh mà.
Hắn nhìn nàng, trong mắt có chú ý thân thiết.”Lâm triều đối với ngươi mà nói, thật sự khổ sở như vậy sao?”
Lang Gia Tĩnh nhăn mặt, “Đương nhiên rồi! Mới sáng sớm bị người khác kéo ra khỏi ổ chăn, lên triều luôn có cái
bản này, tấu chương kia, không thú vị chút nào! Dù sao ta đi hay không
cũng không quan trọng, ngươi là Giam quốc Nhiếp chính vương, có thể xử
lý mọi việc thỏa đáng, toàn bộ ngươi đều làm tốt rồi.”
“Bệ hạ!” Lời nói phủ bỏ trách nhiệm của
nàng khiến cho Toàn Hải Đường thở dài, “Ngươi là vua của một nước, mà ta chỉ là một đại thần phụ trợ, ta không thể mọi chuyện đều thay ngươi
quyết định, ngươi cũng không thể như thế ỷ lại ta.”
Lang Gia Tĩnh không cho là đúng còn ngỗ ngịch cười, đem luôn toàn bộ trách nhiệm đổ cho hắn.
“Trước khi tiên hoàng lâm chung đã đem ta phó thác cho ngươi, ta không thuận theo người ỷ lại ngươi thì ta ỷ lại
ai đây? Trong triều đình này, ta chỉ có thể tín nhiệm một mình ngươi a!”
Hơn nữa là hoàn to