Chân Trời Góc Bể

Chân Trời Góc Bể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321621

Bình chọn: 7.00/10/162 lượt.

.

“Em.... em ở đây... chờ đón con?”

“Con gái em, còn anh?”

Ngô Hàng đẩy cặp kính trên sống mũi, trong nụ cười như có chút gì đó hụt hẫng: “Anh đi ngang qua... nhìn thấy em nên xuống xe hỏi thăm.”

“À...”

“Lâu quá không gặp, em khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe.” Tôi cười, hỏi: “Chắc anh bận lắm?”

Anh hiểu ý tôi, lúng túng chìa tay ra: “Ừ! Rất bận, vậy... tạm biệt!”

Tôi lịch sự bắt tay anh, nói: “Tạm biệt!”

Bỗng bàn tay nắm tay tôi cứng lại, anh nghi ngại nhìn tôi hỏi: “Em và cậu ta...”

“..........”

Tôi bối rối rút tay về, nhìn ngón áp út không đeo nhẫn của mình, vội co vào trong ống tay áo.

Tôi đang không biết nói gì thì giọng Tư Tư lanh lảnh cất lên từ phía sau: “Mẹ!”

Liền đó, một cơ thể bé bỏng, âm ấm lao vào lòng tôi...

Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của con, nỗi phiền muộn trong tôi chợt tan, tôi nhấc bổng Tư Tư , tươi cười hôn lên đôi má mềm mại của nó.

“Con gái em đáng yêu quá!” Ngô Hàng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Tư Tư : “Hai mẹ con định đi đâu, anh đưa đi.”

“Không cần, em muốn đưa Tư Tư đi ăn chút gì đó ở gần đây.”

“Anh cũng chưa ăn, cùng đi nhé.”

Tôi đang định từ chối thì anh đã nói: “Bữa cơm này anh đã đợi rất nhiều năm, đến bây giờ em vẫn không cho anh cơ hội sao?”

Tôi nhìn vẻ mặt ngóng đợi của Tư Tư , liền gật đầu.

Hồi đại học, tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi, Ngô Hàng để lại ấn tượng sâu đậm nhất.

Chưa bao giờ anh nói thích tôi nhưng luôn xuất hiện những lúc tôi cần.

Còn nhớ hôm đó, sau khi gọi điện cho cô gái đó, tôi sụp khóc trước cửa ca bin điện thoại, Ngô Hàng vẫn đứng cạnh tôi.

Về sau, tôi đi lang thang suốt đêm, mặc cho tôi đuổi, mắng như thế nào, anh vẫn lặng lẽ đi theo.

Mãi đến khi tôi trở về căn nhà thuê của tôi và Trần Lăng, anh mới nói mấy câu an ủi rồi lặng lẽ quay đi.

Hôm nay, gặp lại Ngô Hàng, chuyện cũ lại ồ ạt kéo về trong tâm trí, tôi bàng hoàng nhận ra, cho dù cố né tránh, ký ức vẫn không hề phai mờ theo năm tháng.

Ngô Hàng đưa tôi và Tư Tư tới một tiệm ăn châu Âu yên tĩnh, lich sự, gọi rất nhiều đồ ăn ngọt trẻ con thích.

Hàn huyên một lát, anh đột nhiên hỏi: “Em ly hôn lâu chưa?”

Mười ngón tay tôi đột nhiên co quắp, nhìn ánh mắt chờ đợi của anh, tôi đành nói: “Rất lâu rồi, sao anh biết?”

“Anh biết hai người sẽ chia tay, người như cậu ta không thể làm chỗ dựa cả đời cho em.”

Tôi uống một ngụm nước ngọt để vị ngọt xua bớt vị đắng trong miệng.

“Nuôi con một mình chắc rất vất vả, em có dự định gì không ?”

“Em chưa nghĩ ra.”

Anh giơ tay, ấp lên tay tôi: “Hãy cho anh một cơ hội, nhất định anh sẽ chăm sóc hai mẹ con.”

Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, ánh mắt tự tin hơn nhiều so với mấy năm trước, tình cảm vẫn vẹn nguyên.

Tôi có thể không ? Tìm một người đàn ông tốt, dựa vào anh, sống cuộc sống bình yên?

Tôi đang băn khoăn thì vô tình chạm phải đôi mắt sâu, lạnh băng phía xa của Lâm Quân Dật.

Trên khóe miệng anh ta vẫn là nụ cười giễu cợt, cánh tay bị một cô gái có thân hình cực đẹp khoác chặt... Không biết là do cô gái bên cạnh anh ta quá đẹp hay do anh ta quá chói mắt, Lâm Quân Dật vừa bước vào, ánh đèn trong phòng như ngừng lấp lánh.

Tôi giật mình, hơi thở chợt ngưng lại, tim quên đập.

Lâm Quân Dật giả bộ không nhìn thấy tôi, vòng đến ngồi một góc khá xa.

Tôi cúi đầu, nhìn Tư Tư đang ăn vui vẻ, nhẹ nhàng lau vết sữa dính trên miệng con bé, tim đập mỗi lúc một mạnh: “Ngô Hàng, em sợ con em không chấp nhận....”

“Em yên tâm, nhất định anh sẽ đối xử với Tư Tư hơn cả bố ruột nó.” Anh mỉm cười xoa khuôn mặt bé bỏng của Tư Tư , dụi dàng nói tiếp: “Anh có thể cho nó cuộc sống như những đứa trẻ khác, tuyệt đối không để như em, mọi đau khổ đều một mình gánh chịu.”

Tôi càng cúi thấp, có lẽ đối với một người mẹ thất bại, không câu nói nào có sức thuyết phục hơn câu đó.

Còn nhớ hồi Tư Tư được hơn một tháng, bị sốt cao, ngay tiền viện phí ban đầu, tôi cũng không có, phải bán bốn trăm cc máu mới đủ tiền thuốc trong ba ngày, cùng đường tôi đành đến tìm Liễu Dương, giờ tôi không dám nghĩ lại những ngày tháng đó.

“Em không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Tư Tư .” Lời Ngô Hàng phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi. Lấy anh chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc hết lần này đến lần khác phải hạ mình vì khốn khó.

“Có thể cho em suy nghĩ thêm không ?”

“Được.” Anh cười, rót nước ngọt cho tôi, vẻ mặt phấn khởi hẳn lên.

Mấy năm không gặp, Ngô Hàng thay đổi rất nhiều, nói năng đĩnh đạc, hài hước mà không dài dòng, tự tin mà không tự phụ. Chúng tôi nhắc lại bao chuyện ngày xưa, rồi nói về cuộc sống hiện tại của anh. Anh có công việc ổn định, chia tay bạn gái hai năm trước, chuyện tình cảm cũng lận đận.

Nếu tất cả đàn ông trên thế giới này như nhau, có phải tôi nên chọn một người biết chăm sóc Tư Tư ?

Tư Tư hiều biết hơn những đứa trẻ khác, không có nghĩa nó hiểu hết nỗi khổ của người lớn.

Cốc nước sinh tố chưa uống xong, nó đã làm đổ xuống chiếc váy viền hoa rõ đẹp.

Tôi đang bực mình, nhìn thấy đôi mắt rơm rớm và nét mặt sợ hãi của con, bao nhiêu bực dọc đều tan biến.

Con bé mới tí tuổi mà đã biết tỏ ra tội nghiệp để lấy lòng người khác, sau này lớn lên chưa


Snack's 1967