Chân Trời Góc Bể

Chân Trời Góc Bể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321715

Bình chọn: 8.5.00/10/171 lượt.

thì anh ta lại hung hãn tiến tới khiến cơ thể tôi như nát vụn, co quắp đau như xé...

“Á!” Tôi nhướn người, ôm chặt eo anh ta.

Anh ta mãn nguyện ghì tôi vào lòng, nụ cười ma quái từ khóe miệng lan tới đáy mắt.

Khi tất cả kết thúc, tôi không còn đủ sức để hận, người mềm nhũn gục vào vai anh ta.

“Đau không?” Giọng anh ta đầy áy náy.

Tôi nhắm mắt, không còn sức nhìn điệu bộ giả dối của anh ta.

“Nghỉ một lát đi, tôi đi lấy nước.”

Tôi thực sự đã kiệt sức.

Sau khi sinh Tư Tư, tôi luôn bị thiếu máu, trưa nay lại chưa ăn gì, tinh thần và thể xác bị dày vò như vậy, không kiệt sức mới lạ.

Vị chua ngọt của nước cam đi vào miệng, đánh thức phần thần trí mê loạn của tôi... nhưng tôi vẫn lịm đi.



Không biết đã ngue bao lâu, tiếng nhạc chói tai làm tôi tỉnh giấc.

Mơ màng tỉnh giấc, thấy trên người mình là tấm chăn mỏng, đầu gối lên chiếc áo vét của Lâm Quân Dật. Âm thanh phát ra từ túi áo.

Tôi lần tìm điện thoại, trên màn hình nhấp nháy hai chữ: “Nhĩ Tích”.

Cơn ngái ngủ lập tức tiêu tan bởi hai chữ đó, một dòng máu nóng xông thẳng lên đại não còn đang mơ hồ. Lâm Quân Dật bệnh hoạn đã đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ không để anh ta sống ung dung.

Tôi nhấn nút, giọng ngọt ngào nói: “A lô! Tìm Lâm Quân Dật phải không? Cô là ai?”

Nghe thấy tiếng thở bất thường từ đầu bên kia, thần kinh tôi lập tức dịu đi nhiều, mối hận trong lòng cũng giảm không ít.

Lâm Quân Dật, chẳng phải anh rất yêu cô ta? Để xem anh ăn nói thế nào với cô ta.

“Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.”

Thấy giọng bên kia rất bình tĩnh, tôi cố tình gọi thật dịu dàng: “Quân Dật, điện thoại của anh...”

Tôi tưởng anh ta sẽ từ phòng đọc sách hoặc phòng tắm chạy ra, không ngờ anh ta đi ra từ nhà bếp, người sặc mùi thức ăn...

Lâm Quân Dật nghi hoặc cầm điện thoại, nhìn vào màn hình, khẽ nhíu mày, cười lạnh lùng ngồi xuống cạnh tôi, quàng ôm cả tôi lẫn chiếc chăn.

“Nhĩ Tích?” Anh ta dừng lại rồi nhìn vào mắt tôi nói: “Có chuyện gì?”

Do ngồi rất gần, tôi nghe rõ tiếng trong điện thoại: “Quân Dật, vừa rồi là ai thế?”

“Thư ký của anh.”

“Anh đang ở công ty à?”

Anh ta vuốt ve mặt tôi, giọng lơ đãng: “Ở nhà.”

Ở nhà?!

Anh ta không biết mình đang nói gì sao? Cho dù không giải thích được với cô ta thì cũng không cần thành thật như thế chứ.

“Vậy... hai người!” Giọng quá nhỏ, tôi hoàn toàn không nghe thấy.

Anh ta nâng cằm tôi, hôn lên môi tôi, nói: “Gặp dịp chơi tí thôi.”

Tôi hất tay anh ta, đá mạnh vào đùi anh ta một cái, càng ngày tôi càng không hiểu anh ta, trong đầu anh ta ngoài tình dục bệnh hoạn, rốt cuộc còn có gì.

Im lặng một hồi lâu, đầu bên kia lại nói: “Quân Dật, chúng mình cưới nhau đi.”

Anh ta cau mày, ngón trỏ thon dài day huyệt thái dương.

Trong điện thoại vẫn là giọng nói nhẹ nhàng: “Bằng ấy năm, vẫn chưa đủ ư?”

“Anh chẳng đã nói để đến cuối năm?”

“Năm nào anh cũng nói như vậy, Quân Dật... Quên cô ta đi, cô ta không đáng để anh chờ đợi...”

Cô ta? Cô ta nào?

Lẽ nào người Lâm Quân Dật yêu là cô gái khác?

Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của tôi, Lâm Quân Dật vọi buông tay, đi ra ban công.

Tôi không nghe được anh ta nói gì, chỉ thấy anh ta liên tục day huyệt thái dương, rất mạnh.

Một cơn gió thổi qua, làm rối mái tóc suôn mềm của anh ta, khơi nên nỗi cô đơn u uẩn từ bóng lưng đó.

Xem ra chuyện tình cảm của Lâm Quân Dật cũng không được suôn sẻ như tôi nghĩ, anh ta cũng không quá bệnh hoạn như tôi tưởng.

Sự lạnh nhạt và điên cuồng có lẽ là do sự giằng co giữa yêu và hận.

Trong mà đêm đen thẫm và ánh đèn màu lóng lánh, trong ngôi nhà ấm áp và căn phòng trống quạnh hiu, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao anh ta luôn vui buồn thất thường.

Giống như lời một bài hát trên xe của Lâm Quân Dật, anh ta thực sự muốn buông tay, không muốn trách móc cô gái đã thay lòng đổi dạ.

Nhưng không thể nào vứt bỏ quần áo của cô ta, giữ lại ngôi nhà trống trải này, đêm đêm vẫn cô đơn lặng lẽ chờ cô ta trở lại...

Bao năm đã trôi qua, người anh ta chờ vẫn không trở lại, cho nên tất cả nỗi nhớ, sự day dứt, mâu thuẫn anh ta chỉ có thể trút lên cô gái khác...

Xem ra, bất hạn của tôi và sự si mê của anh ta có lẽ chính là vấn đề cỡ của quần áo.

Tắt điện thoại, Lâm Quân Dật vòng qua tôi đi vào bếp, lát sau bê ra hai đĩa bít tết đặt trên bàn, đó là loại đĩa thủy tinh trong suốt.

Tôi cứ ngỡ đồ thủy tinh đẹp mà dễ vỡ đó chỉ có mình tôi thích.

Anh ta lấy từ trong tủ bộ đò ngủ của phụ nữ, ngồi xuống bên tôi, tay luồn vào tấm chăn tôi quấn chặt quanh người, khẽ khàng ve vuốt cơ thể đầy vết bầm của tôi.

Tôi khẽ run, không phải vì đau, mà vì sự dịu dàng đó.

“Đau phải không ?” Anh ta kéo chăn, để bộ đồ ngủ lên người tôi.

“Anh đang hỏi tôi?” Tôi mặc bộ đò, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ của anh ta: “Hay hỏi người trong ký ức của anh?”

Anh ta buông tay, tấm chăn đang cầm tuột xuống sàn.

Tôi nói: “Quá khứ dù đẹp bao nhiêu cũng đã qua, con người không nên chìm mãi trong đó.”

Nhưng anh ta chỉ vào đĩa thịt bò trên bàn, bảo tôi: “Nhà chỉ có thịt bò, không bết cô có ăn được không ?”

“Lâm Quân Dật, cho dù anh muốn sống trong qua khứ, nhưng đừng kéo tôi vào, được không? Tôi còn có


Insane