Polaroid
Chân Trời Góc Bể

Chân Trời Góc Bể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321813

Bình chọn: 9.00/10/181 lượt.

chữ “tạm biệt” anh kéo rất dài, cơ hồ đang hoài nghi liệu có thể gặp lại.

Giây phút đó, tôi như phát điên, nắm chặt ống nghe, như nắm giữ tia hy vọng cuối cùng: “Anh có từng yêu em?”

“...”

Đầu máy bên kia im lặng.

“Trần Lăng , Trần Lăng ! Em nhớ anh, anh có biết em nhớ anh thế nào không ?”

Đáp lại chỉ có những tiếng “tu... tu”, không biết anh không nghe thấy hay không muốn nghe tôi thổ lộ, anh đã tuyệt tình đặt dấu chấm hét cho sự chờ đợi của tôi.

Hôm đó, tôi khóc suốt đêm. Một chiều hoàng hôn mùa xuân, hương cỏ xanh thoảng qua mái tóc nhưng không làm tôi bận lòng.

Khoác tay Liễu Dương đi xuống tầng trệt ký túc xá, tôi nhìn thấy một gã trai mặc áo sơ mi bộ dáng rất lôi thôi, ngó nghiêng như tìm ai mà như đợi ai.

Người đó vừa nhìn thấy tôi là nhìn chòng chọc như muốn nuốt sống tôi.

Tôi đã quen kiểu nhìn như thế, đi ngang qua như không có chuyện gì, không hề chú ý đến diện mạo của anh ta, chỉ cảm thấy anh ta vô cùng nhếch nhác, tóc ít nhất nửa tháng không gội, bết vào mặt, quần áo loang lổ vết bẩn.

Tôi ghét nhất những thứ bẩn thỉu.

“Diêu Băng Vũ !” Giống hệt giọng nói trong mơ, tôi sững người dừng lại.

Anh ta chạy về phía tôi, nắm tay áo hỏi: “Không nhận ra anh à? Anh là Trần Lăng !”

“Trần Lăng ...” Tôi vội vén mái tóc xõa xuống trán, nhìn đăm đăm vào mặt anh ta.

“Em có bạn trai chưa?”

Tôi nhoẻn cười, mắt ngấn nước, lắc đầu lia lịa: “Chưa!”

Anh cười, mặc dù khuôn mặt anh sưng phồng, chỗ thâm, chỗ tím như hóa trang trong vai tuồng, nhưng khi anh cười, quả thực vô cùng quyến rũ.

Anh nói: “Hai người có thể gặp lại nhau không dễ...”

Tôi nói: “từ nay mình không bao giờ xa nhau nữa, được không ?”

Anh vẫn như xưa, bất chấp xung quanh, lao đến ôm tôi: “Không xa nhau nữa, mãi mãi không, anh yêu em!”

Căn phòng trọ ẩm thấp, ga giường nhăn nhúm đầy những vết ố bẩn.

Tôi cau mày, vẫn cố chịu.

Ngồi bên giường, tôi lấy ra hộp thuốc bôi vừa mua, bôi lên từng vết thương của anh, từ trán tới cằm, từ vai xuống thắt lưng....

Bên dưới hình như cũng bị thương. Tôi đang nghĩ có nên tiếp tục bôi, Trần Lăng đột nhiên quay người, ôm chặt tôi, giọng run run gọi: “Băng Vũ...”

Nỗi khao khát của anh giống như câu thần chú thổi bùng ngọn lửa tình yêu đè nén trong tôi.

Tôi ngây ngất ôm riết vai anh, nhắm mắt...

Đôi môi mềm nóng như lửa dán vào môi tôi, một dòng điện tê tê lập tức lan khắp người, khi lưỡi anh vừa chạm vào môi tôi, qua bờ môi hé mở đi vào miệng, người tôi bỗng mềm nhũn, mất hết tri giác, ngã ra giường, hai tay vẫn bíu chặt vai anh, từng cơn sóng khát khao dồn dập dâng trong cơ thể, cuốn phăng lý trí...

Cơn thèm khát khi cửu biệt trùng phùng luôn dữ dội nhất, bào mòn nhất, chúng tôi đã hôn bao nhiêu lần cũng không biết, chỉ biết môi và lưỡi nóng bỏng, sục sôi ham muốn quấn quýt tựa những cánh hồng run rẩy khi bông hồng đen ma quái rùng mình.

Lúc đó, nếu tay anh đặt giữa đùi và eo tôi dich lên chút nữa, hoặc đi vào trong chiếc váy dài quá gối, tôi nghĩ, tôi sẽ không từ chối.

Nhưng anh đã không làm thế, mặc dù bàn tay anh vã mồ hôi ướt cả váy tôi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để yên một chỗ.

Lưu luyến kết thúc những nụ hôn, tôi dựa vào lòng anh hỏi: “Sao lại đến tìm em, em tưởng anh không bao giờ đến nữa?”

“Anh đến là vì câu nói đó, em nói, em nhớ anh.”

“Trần Lăng ...”

Tiếng của tôi lại biến mất trong miệng anh.

Trong căn phòng đơn sơ, chúng tôi dùng nhịp đập trái tim để thổ lộ tình yêu. Năm năm rồi, chúng tôi đều đã lớn, những vẫn còn là những cô cậu học trò non nớt, đã yêu là cháy hết mình.

Khi còn giữ được chút lý trí cuối cùng, tôi đẩy anh ra, sờ lên những vết thương trên lưng anh hỏi: “Ai đánh anh thành ra thế này? Tại sao?”

Anh cắn môi không nói, xem ra tính cách sau bao năm vẫn thế, nụ cười thì luôn hào phóng ban tặng, nỗi đau thì một mình nhấm nháp.

Có lẽ ám ảnh tâm lý tuổi thơ là những ký ức vĩnh viễn không phai của chúng tôi.

“Nghe nói anh được nhận nuôi, là người đó gây ra phải không?”

Anh nắm chặt ga giường, gật đầu.

Tôi nghe nói những đứa trẻ được nhận làm con nuôi thường phải chịu bạo lực gai đình, không ngờ lại là sự thật.

“Sau này anh định thế nào?”

“Anh sẽ không đi nữa, quyết không trở lại... Băng Vũ, anh muối cùng em, chúng ta sống với nhau được không ?”

“Được.” Tôi cười, tựa vào lòng anh, đó là giấc mơ bấy lâu của tôi.

Cuối cùng, trong thế giới cô đơn này, tôi đã tìm được bến đỗ của riêng mình.

Cuối cùng, đã có người có thể đi cùng tôi, mãi mãi không xa.

Ngày hôm sau, chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ, vì trong túi anh không có đồng nào nên tôi dùng tất cả số tiền vất vả dành dụm mấy năm qua mua sắm quần áo, đồ dùng sinh hoạt.

Anh rất tự nhiên đón nhận, không đắn đo, khách sáo, không sĩ diện như những đứa trai khác luôn miệng tuyên bố không thèm tiêu tiền của con gái.

Cuộc sống trong một tháng ngày nào tôi cũng chìm đắm trong mật ngọt. Ai bảo tình yêu như cà phê, trong vị đắng có hương thơm?

Tình yêu đối với tôi chính là ly sữa, thơm đậm và ngọt sắc...

Hằng ngày, trong căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông, chúng tôi nói chuyện trên trời dưới bể, ngày nào c