
ũng có những chủ đề kể không hết. Tôi không hỏi những năm qua anh sống thế nào, nhìn những vết thương, tôi biết anh cũng không muốn nhắc tới chuyện cũ. Nếu muốn, anh sẽ tự nói. Nếu không muốn, hà tất tôi phải làm anh khó xử.
Trần Lăng là người đàn ông tốt nhất trên thế giới, tinh tế, dịu dàng, ân cần.
Bất luận tôi muốn làm gì, chỉ cần nói ra, nhất định anh sẽ chiều theo.
Chưa bao giờ anh nổi cáu, bất kể tôi ngang bướng thế nào, anh đều nói rất nhẹ, dường như nói to sẽ làm tôi sợ...
Có cô bạn bảo tôi, anh ấy giỏi chiều chuộng như vậy, có thể là người rất giàu kinh nghiệm với phụ nữ.
Tôi nói ngay: “Chỉ cần anh ấy yêu tôi, những thứ khác không quan trọng.”
Sống với anh không lâu, tôi bị anh chiều quá sinh hư, ngang ngược quá mức tưởng tượng.
Nửa đên không ngủ được, bất luận mấy giờ cũng gọi điện cho anh, nghe giọng ngái ngủ của anh: “Ai đấy?”
Tôi tinh nghịch nói: “Còn ai nữa?”
“Băng Vũ? Có chuyện gì?” Anh lập tức tỉnh ngủ, lo lắng hỏi.
“Không có gì, chỉ là nhớ anh, muốn nghe giọng của anh thôi.”
“Ô, vậy sớm mai anh đến.”
“Ứ... Em muốn gặp anh ngay bây giờ!” Tôi vốn chỉ định làm nũng một chút, không ngờ anh nói ngay: “Vậy đợi anh, hai mươi phút nữa anh sẽ đến.”
Hai mươi phút sau, tôi mở cửa sổ đã thấy anh đứng đợi dưới tầng.
Anh mặc áo khoác trắng, quần bò xanh, đứng dựa vào tường phòng học đối diện nhìn tôi cười.
Trong đêm tối, anh vẫn có sức quyến rũ mê hồn, không , còn quyến rũ hơn trước.
Khuôn mặt rõ nét hơn, đôi mắt sâu hơn khiến tôi chìm sâu trong mộng ảo.
Đó là một đêm đầu xuân, gió hơi lạnh nhưng không làm nguội chất men rạo rực trong mỗi chúng tôi.
Đêm đó, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, chúng tôi nhìn nhau rất lâu, dùng ánh mắt trao nhau niềm hân hoan căng tràn lồng ngực.
Tôi không bao giờ quên câu nói của anh: “Anh đến... vì em nói, en nhớ anh.”
Hôm sinh nhật Trần Lăng , tôi đi khắp thành phố, chân mỏi đến rã rời mà vẫn không chọn được món quà phù hơpl cho anh, bởi vì tiền tôi dành dụm chẳng được bao nhiêu, khó khăn lắm mới duy trì đến khi tốt nghiệp, vì thế tôi quyết định tặng anh món quà không cần tiền nhưng rất quý giá.
Đến tối, chúng tôi thắp nến, cùng ước, cầu cho chúng tôi yêu nhau trọn đời. Dưới ánh nến hồng, chúng tôi nhấm nháp cốc rượu nho giá rẻ, cùng cắt bánh sinh nhật.
Sắp đến mười một giờ, Trần Lăng nhìn đồng hồ, nói dứt khoát: “Hôm nay không về trường, được không ?”
Tôi đỏ mặt, bẻ ngón tay.
“Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn”, anh vội giải thích.
“Không cần...”
Lời vừa nói ra, khi thấy tiếng tim mình đập mạnh, tôi hơi hối hận vì sự bồng bột của mình.
Nhưng anh lại hiểu nhầm ý tôi, đứng lên nói vẻ hơi thất vọng: “Vậy đi thôi, anh đưa em về.”
Tôi mím môi, nắm tay anh nói: “Ý của em là trời lạnh, ngủ dưới sàn dễ bị cảm lạnh.”
Tôi đợi anh trả lời, thần kinh căng thẳng, người cứng đờ, mỗi giây trôi qua, người càng co rúm, còn anh vẫn đờ đẫn không có phản ứng gì, cũng không biết anh có hiểu ý tôi không .
“Trần Lăng ...” Tôi vừa định nói rõ ý của mình thì đột nhiên anh kéo mạnh tôi vào lòng, hôn lên môi tôi, lần này anh không giữ được phong độ quân tử nữa, tay men theo chiếc váy ngắn dệt kim màu trắng của tôi lần lên trên, lại từ vai dịch xuống, dừng lại ở bộ ngực căng mềm mại. Tôi cảm thấy ngón tay anh khẽ vuốt ve, như muốn tiếp tục lại như không dám. Một lát sau, thấy tôi không có dấu hiệu phản kháng nào, anh cuồng nhiệt hơn... Người tôi dán chặt vào người anh, chỉ thấy tiếng thở ngắt quãng của anh, tiếng tim anh đập thình thịch...
Một đêm quay cuồng, gió rên rỉ, cánh tay chắc khỏe của anh bế bổng tôi, đặt lên giường...
“Anh sẽ cươid em chứ?” Tôi hỏi nhỏ khi anh cởi áo tôi.
Anh nhìn vào mắt tôi nói: “Anh nhất định sẽ lấy em!”
Đêm đó, anh tham lam như một đứa trẻ, không bỏ qua một tấc da thịt tôi, nhẹ nhàng như nâng thủy tinh dễ vỡ, mỗi lần chạm vào đều là gượng nhẹ...
Trong cái đêm đầu tiên đó, tôi khó khăn giãy giụa trong đau đớn suốt đêm, anh cũng khó khăn vụng về lúng túng suốt đêm, cuối cùng chúng tôi mới mệt lả và mãn nguyện ôm nhau ngủ.
Hôm sau, trời vừa sáng, tôi đã dậy định lên lớp, nhưng anh đã xiết tôi vào lòng, bướng bỉnh đè lên người tôi: “Đừng đi...”
“Em phải lên lớp.”
“Không được đi.” Nói xong, anh hôn tôi, môi anh mơn trớn da thịt tôi cho đến lúc ham muốn lại bùng lên.
Ba ngày liền sau đó, chúng tôi không rời khỏi căn phòng bé nhỏ, nói chính xác, không rời khỏi chiếc giường của chúng tôi. Khi đói, anh sẽ nấu cháo bón cho tôi, buồn ngủ thì gối lên bờ vai rắn chắc, ấm áp của anh mà thiếp đi.
Tỉnh dậy, tôi không biết làm gì, viết lên lưng anh mấy chữ: “Trần Lăng, em yêu anh!”
Anh bị đánh thức, mơ màng nhìn tôi.
Tôi cười hỏi: “Đoán xem em viết gì?”
“Anh chịu.” Anh cười cười, tay đặt lên ngực tôi, cũng viết mấy chữ: “Băng Vũ, anh cũng yêu em!”
“Anh xấu lắm.” Tôi cười nói.
Bàn tay anh lại lén lùa vảo trong áo tôi, vuốt ve ngực tôi khiến toàn thân tôi mềm nhũn.
“Trai không hư, gái không yêu.” Anh đè lên người tôi, ngây ngất hôn môi...
Lần đầu tiên làm tình, chúng tôi chìm ngỉm trong hoan lạc không thể thoát ra.
Say sưa trong mật ngọt,