
iếng thở nặng nhọc.
Tôi cảm thấy cách nói của họ rất giống nhau, đều thuộc loại trực ngôn không e dè nể nang, hai cá tính mạnh như vậy, hòa thuận được với nhau e chỉ là kỳ tích.
Một lúc sau, mới thấy giọng già nua run run của ông cụ: “Anh dám nói thế với tôi... Cho dù anh nghĩ thế nào, tôi quyết không để anh đi theo vết xe đổ của bố anh, ngày mai anh lập tức về Mỹ cho tôi.”
“Cháu không về.”
“Đừng nghĩ anh đủ lông đủ cánh rồi, tôi sẽ không trị được anh.”
“Tôi biết năm đó ông có thể ép chết bố mẹ tôi, bây giờ cũng có thể ép chết tôi... nhưng... nói cho ông biết, chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ vẫn ở bên cô ấy.”
“Mày...” Lại một tràng ho kịch liệt, dai dẳng đến sắp đứt hơi.
Cặp lông mày của Lâm Quân Dật càng cau lại, ngón tay thon dài day mạnh trên trán, xem ra anh ta cũng không mấy dễ chịu.
Tiếng ho trong điện thoại mỗi lúc một dữ, lục phủ ngũ tạng như sắp buột ra ngoài, Lâm Quân Dật cuối cùng không chịu được, đành nhượng bộ.
“Ông.” Giọng anh ta nhỏ đi nhiều. “Cháu biết ông rất thương Nhĩ Tích, không chịu để cô ấy chịu tủi thân, cháu sẽ cố sắp xếp thời gian quay về một chuyến, cháu sẽ nói chuyện này với ông.”
“Ờ.” Giọng ông cụ đã hòa hoãn trở lại. “Đàn ông bên ngoài phong lưu một chút cũng không phải chuyện lớn, cháu không quên được con bé kia, ông cũng hiểu, nhưng cháu nên nghĩ cho Nhĩ Tích một chút, con bé yêu cháu như vậy, đừng làm tổn thương nó mãi như thế.”
“Cháu biết rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa.” Lâm Quân Dật nhìn tôi, gượng cười, tắt máy.
Tôi vốn tưởng, tôi hận anh ta đến tận xương tủy, nhưng hôm nay khi biết thân thế đặc biệt và cảnh ngộ tiến thoái lưỡng nan của anh ta, tôi không có cảm giác hả hê chút nào, ngược lại cảm thấy rất buồn.
Lâm Quân Dật tựa vào thành đi văng châm thuốc, tao nhã nhả khói, không có chút biểu của sự đau khổ, tự ti, vẫn cao ngạo như lần đầu tiên tôi gặp.
Qua làn khói thuốc lờ mờ, tôi chợt hiểu ra nỗi cô đơn và bất lực của anh ta. Người anh ta yêu, không yêu anh ta, người anh ta sẽ lấy, anh ta lại không yêu, người thân duy nhất lại ép chết bố mẹ anh ta... người đó cuối cùng lại là ông nội anh ta.
Trong tình thế thủy hỏa bất tương dung, lấn cấn bởi mối thân tình một giọt máu đào hơn ao nước lã cho nên mới rơi vào nghịch cảnh tiến thoái lưỡng nan.
“Lâm tiên sinh...”
Anh ta không nhìn tôi, miệng hơi nhếch: “Nhất định phải gọi xa cách như thế sao?”
Tôi vẫn cho rằng mình là người lý trí, có thể vạch rõ ranh rới giữa tình cảm và sự xúc động nhất thời, nhưng hôm nay nghe Lâm Quân Dật nói: “Chừng nào tôi còn sống, tôi vẫn sẽ ở bên cô ấy”, con tim tôi đã rung lên, không phải xúc động mà là rung động...
Nếu không phải trong tim chúng tôi đều đã có người khác, tôi nghĩ, tôi sẽ yêu anh ta.
Không muốn quấy rầy Lâm Quân Dật , tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh ta.
Tôi tin mỗi con người đều có những điều không muốn nói ra, xưa nay tôi không thích tò mò chuyện riêng tư của người khác, ngay cả khi ở bên Trần Lăng, tôi cũng chưa từng gặng hỏi, ép anh nói những điều anh không muốn.
Lâm Quân Dật hút hết điếu thuốc cuối cùng, đám mây đen u uẩn trên mặt vẫn không có dấu hiệu tan đi.
“Có phải em cho rằng, một người đàn ông như tôi, ngay cả tính mệnh của mình cũng do người khác quyết định, thì không nên quấy rầy cuộc sống của người khác?”
Xem ra anh ta thực sự đã bị người ông độc đoán kia làm cho tỉnh ngộ, tôi nghiêm túc gật đầu mấy cái, nói: “Lâm tiên sinh, nếu là anh, tôi sẽ lập tức trở về Mỹ kết hôn với vị hon thê của mình, trân trọng những gì hiện có, không nên... dùng nỗi đau khổ của mình để làm khó người khác.”
Mười ngón tay của anh ta co quắp, khuôn mặt đỏ bừng, môi run run: “Tôi dùng nỗi đau khổ của mình để làm khó em... Nói vậy là tôi đã quấy rầy cuộc hôn nhân hạnh phúc của em phải không ?”
Tôi nhìn lại vết thương trên cánh tay, nhớ lại những đau khổ cùng cực hôm qua, buộc lòng phải nuốt vào câu trả lời “đúng”, sáng suốt giữ mình, tôi vẫn nên nhẫn nhịn thì hơn.
Thật may di đông của tôi reo rất đúng lúc, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Tôi lấy điện thoại, trên màn hình là hai chữ: Ngô Hàng. Anh rất biết chọn thời điểm, đúng lúc tôi cần anh nhất.
“A lô.” Để Lâm Quân Dật không phát hiện tôi chưa kết hôn, tôi cầm điện thoại, đi ra xa anh ta một chút.
Giọng Ngô Hàng rất điềm tĩnh: “Anh, Ngô Hàng đây.”
“Em biết rồi, có việc gì không ?
“À, hôm trước Tư Tư nói muốn đi chơi công viên? Cuối tuần này anh cũng không bận, em có rỗi không ?”
“Cuối tuần?”
Cuối tuần là sinh nhật Trần Lăng, ngày đó hằng năm tôi chỉ dành để hồi tưởng kỷ niệm của hai chúng tôi, năm nay có lẽ nên tìm một người đàn ông cùng tôi trải qua ngày đó, có lẽ đã đến lúc tôi nên thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ, nhưng... bây giờ tôi là tình nhân của Lâm Quân Dật, không dễ thoát khỏi anh ta, có lẽ không nên kéo người khác vào cuộc...
Ngô Hàng thấy tôi không nói gì, liền nói luôn: “Em không định nói là cuối tuần vẫn bận việc đấy chứ?”
“Không phải, cuối tuần sao lại bận việc? Được... Tư Tư mà biết nhất định sẽ rất vui.”
Tôi đang định cúp máy, Ngô Hàng lại nói: “Em không tiện nói chuyện phải không ?”