
cưới của anh?
Nếu thế tôi sẽ bị chết sặc bởi nước bọt.
“Xin lỗi.” Suy cho cùng cũng đang ở trong địa bàn của anh, có bực cũng phải cố nhịn về nhà. Tôi cố không nhìn Lâm Nhĩ Tích đứng sau anh, mỉn cười nói: “Lâm tiên sinh, tôi không để ý.”
Anh ngây ra một lát, bỗng bật cười, đến bây giờ toi mới phát hiện anh có hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp, bởi vì chưa bao giờ anh cười như vậy: “Mấy giờ rồi mới đi làm? Có phải cô nghĩ tôi không dám đuổi việc cô?”
lần này khỏi cần nhìn cũng biết Uyển Uyển phản ứng như thế nào.
“Tôi... bị tắc đường.”
“Di động không mở, tôi tưởng em lại chạy theo gã đàn ông khác rồi.” Anh bất chấp phản kháng của tôi, đẩy tôi trở lại thang máy.
“Anh làm gì vậy?”
Anh bước vào theo, nói: “Anh đợi em suốt cả buoir sáng, đi thôi.”
“Đi đâu?”
Anh mở to mắt nhìn tôi, như thể tôi là con ngốc, nói rõ từng tiếng: “Đăng... ký... kết... hôn.”
Nhiệt độ trong đại sảnh rõ ràng tăng mười mấy độ, nóng tới mức lưng tôi bắt đầu đổ mồ hôi, những ánh mắt xung quanh sắp làm mặt tôi phải bỏng.
“Kết hôn?” Tôi kinh ngạc nhìn Lâm Nhĩ Tích đứng cạnh anh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, nuốt nước bọt, giọng run run hỏi.
“Với ai?”
“Em.”
Không đợi tôi kịp tỉnh, anh đã nhanh tay ấn nút đóng cửa thang máy.
“Quân Dật.” Ánh mắt Lâm Nhĩ Tích mờ ướt nhìn theo anh, vẻ tội nghiệp giống hệt cô gái nhỏ nhẫn nhịn cầu toàn.
Cửa thang máy từ từ khép lại, ánh mắt Lâm Nhĩ Tích da diết nhìn theo: “Sao phải khổ thế, anh không để một đường lui cho mình ư?”
Khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại, anh ôm chặt tôi vào lòng, siết đến mức làm tôi ngộp thở.
Tôi liếc vào camera trên trần, không muốn nhưng vẫn đẩy anh ra.
Con người này ngông cuồng độc đoán nhưng cũng không đến mức tự làm mình mang tiếng xấu vô tình vô nghĩa, trước mặt nhân viên, trừ phi anh muốn mọi người trong công ty đều biết, anh không bỡn cợt, anh thật lòng nghiêm túc với tôi.
“Kết hôn... Anh không nói đùa chứ?”
Anh lấy trong túi áo vét ra chiếc hộp rất tinh xảo, mở ra, bên trong là chiếc nhẫn năm năm trước tôi đã nhờ Liễu Dương trả lại cho anh.
“Anh...”
Anh im lặng, không nói thêm nửa lời, cầm tay tôi, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út để chứng minh anh hoàn toàn nghiêm túc.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì?”
“Chẳng có chuyện gì hết.” Anh thản nhiên nói.
Câu trả lời như trong dự đoán, dù trời sập anh cũng sẽ thản nhiên nói: “Chẳng có chuyện gì.”
Nhưng tôi tin, anh đột nhiên đề nghị kết hôn với tôi như vậy, nhất định là do đã xảy ra chuyện gì.
Tại phòng đăng ký kết hôn, cô gái nào cũng tràn trề hạn phúc, chỉ có tôi kéo tay áo anh, mặt đầy lo âu, hỏi: “Ông nội anh biết chuyện này không ?”
“Không liên quan đến ông ấy.”
“Anh có nên nghĩ lại một chút.”
Anh chìa tay trước mặt tôi: “Chứng minh thư.”
Xem ra anh không cần nghĩ lại. Tôi vội lấy chứng minh thư trong túi đưa cho anh.
Nhân viên văn phòng xem hộ chiếu của anh, ngẩng lên hỏi: “Có giấy xác nhận chưa kết hôn không ?”
“Xác nhận chưa kết hôn?” Giọng kinh ngạc của Lâm Quân Dật vang khắp phòng đăng ký. “Nếu tôi đã kết hôn, còn đến đây làm gì?”
Người đó thản nhiên ngẩng đầu, bộ dạng như muốn nó: “Anh nói xem?”
Lâm Quân Dật nhìn chứng minh thư trong tay người khác, nghiến răng bóp chặt hộ chiếu của mình, một lúc lâu sau mới hạ giọng: “Ngoài giấy chứng nhận chưa kết hôn, tôi cần phải có những giấy tờ gì nữa?”
Nhân viên văn phòng liệt kê một loạt giấy tờ cần xác nhận của đại sứ quán Mỹ, tóm lại là: Phức tạp.
Vừa nghe đã biết không thể trong chốc lát có thể làm xong.
Lâm Quân Dật nhét hộ chiếu vào túi áo: “Anh phải đến đại sứ quán, em muốn đi cùng anh hay ở đây đợi anh?”
Tôi suy nghĩ rồi nói: “Em ra ngoài tìm chỗ nào gần đây đợi anh.”
Anh đưa tôi đi tìm một quán cà phê, gọi cho tôi một tách, rồi mới đi.
Lúc đi ra, còn hôn nhẹ lên trán tôi: “Anh sẽ về nhanh thôi.”
Khuấy tan hết đá trong ly cà phê, đợi đến buồn ngủ díu mắt vẫn không thấy anh trở lại.
Di động đổ chuông, trên màn hình hiện lên một số máy lạ.
Tôi nhấn nút.
“Diêu tiểu thư, tôi là Âu Dương Y Phàm.”
Trong hình dung của tôi, đàn ông sẽ không nhiều chuyện như vậy, nhất là người như anh ta.
“Âu Dương tiên sinh, có chuyện gì sao?”
“Chúng ta có thể gặp riêng không ?”
“Được... Tôi đang ở quán cà phê Thủy Nhược trên đường Cnhr Thủy, nếu tiện anh có thể đến đây.”
“Cô có một mình à?”
“Vâng. Lâm Quân Dật vừa đến đại sứ quán.”
“Biết rồi. Đợi nhé. Hai mươi phút nữa tôi tới.”
Âu Dương Y Phàm tắt điện thoại, chưa đến hai mươi phút sau, tôi đã thấy nụ cười mê hồn của anh ta xuất hiện trước mặt, vẫn thân thiện như lần gặp đầu tiên nhưng hình như có phần bối rối.
“Có lẽ Âu Dương tiên sinh rất bận?”
Anh ta hiểu ngầm ý châm biếm trong câu nói của tôi, nét mặt hơi thiếu tự nhiên. “Cô có biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không ?”
Tôi lắc đầu, đó cũng chính là điều tôi đang muốn hỏi.
“Số cổ phiếu Quân Dật mới mua, phiên giao dịch hôm nay vừa mới bắt đầu chưa đầy một tiếng đã sụt giảm đến mức phải đóng cửa.”
“Sao lại thế?” Cái thìa tuột khỏi tay, Lâm Quân Dật chẳng phải rất tự tin, sao anh có thể nhầm lẫn?
Trong tài khoản công ty không còn một xu,