Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chân Trời Góc Bể

Chân Trời Góc Bể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321255

Bình chọn: 10.00/10/125 lượt.

lại nợ ngân hàng một khoản lớn, chuyện này đối với anh nghĩa là công ty phải dừng lại, công ty sẽ nhanh chóng tuyên bố phá sản, tâm huyết và ước mơ của anh sẽ tan như bong bóng xà phòng. Không biết anh bán hết tài sản liệu có đủ trả nợ.

Tôi chỉ mong sao đó chỉ là ngẫu nhiên.

“Chiều hôm qua Quân Dật đề nghị hủy bỏ hôn ước, nói thẳng với ông nội, anh ta không cần một đồng tiền thừa kế, anh ta muốn cưới cô.”

Rõ ràng hai ông cháu đang thi gan với nhau, Lâm Lạc Hòe muốn làm anh khuynh gia bại sản, đến lúc cùng đường phải chạy tới cầu xin ông ta. Lâm Quân Dật cưới tôi để nói với ông ta, dù cùng đường anh cũng cưới tôi.

Lâm Quân Dật hành sự quyết đoán, lạnh lùng, tôi đã vài lần chứng kiến.

Nhưng cắt đứt quan hệ, liệu có thể dứt bỏ tình thân?

“Cứ coi như tôi nhiều chuyện, nhưng quả thực tôi không muốn thấy cô ép hai người đó đoạn tuyệt hoàn toàn thì cô mới hài lòng.”

Tôi ngồi thẳng người, bình tĩnh nói: “Tôi không hề ép anh ấy, là do anh ấy lựa chọn điều anh ấy muốn.”

“Cô cho rằng kết hôn với cô là điều Quân Dật mong muốn? Ông già bảy mươi kia là người thân duy nhất của anh ta, máu chảy trong người Quân Dật là dòng máu của ông ta. Chắc cô hiểu thế nào là tình cảm ruột thịt, tình cảm đó mãi mãi không thể chia lìa... Nếu Quân Dật không lựa chọn như vậy, anh ta tuyệt đối không dứt tình thân.”

“Anh muốn tôi thuyết phục anh ấy ư? Coa lẽ anh cũng hiểu cá tính của Quân Dật, tôi tuyệt nhiên không thể tác động đến anh ấy.”

“Diêu tiểu thư quá khiêm tốn rồi. Theo tôi biết, chỉ vì một câu nói của cô, Quân Dật sẵn sàng từ bỏ tất cả, không tin cô thử xem.”

“Cảm ơn lời khen của anh, nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ không rơid xa anh ấy.”

Lời từ chối thẳng thừng của tôi cuối cùng cũng khiến Âu Dương không thể tiếp tục duy trì phong độ quý tộc, nụ cười vụt tắt: “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”

“Tôi muốn thế nào?” Tôi nói. “Âu Dương tiên sinh, câu lần trước anh hỏi, hôm nay tôi sẽ trả lời.”

“...”

“Khi anh ấy tìm tôi, đợi tôi, người xót xa anh ấy là Lâm Nhĩ Tích, còn tôi đang rơi nước mắt chúc phúc cho anh ấy, hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc. Khi anh ấy quỳ gối cầu xin ông nội, Lâm Nhĩ Tích cũng ở bên, còn tôi đang trong bệnh viện, đau đớn, giằng co không biết có nên giữ lại đứa bé không có bố đang lớn trong tôi... Khi anh ấy tuyệt vọng, hoang mang, Lâm Nhĩ Tích vẫn ở bên anh ấy, khi tôi quằn quại trong cơn khó đẻ, khi lần đầu tiên con tôi cất tiếng gọi bố, tôi bị người đời khinh rẻ, khi tôi phải dẹp lòng tự trọng để sinh tồn, có ai ở bên tôi? Tôi cũng là phụ nữ, nhìn thấy những đôi tình nhân dập aiuf, vợ chồng âu yếm, sao tôi lại không muốn có một người đàn ông để nương tựa chứ? Tôi đơn độc, cay đắng nuôi con là vì lẽ gì? Vì yêu anh ấy. Tôi chịu những tủi nhục, hiểu lầm như thế là vì đâu? Là để anh ấy và cô gái khác có hạnh phúc trọn vẹn.”

Có những lúc không phải tôi cứng rắn, mạnh mẽ, mà là tôi không dám nhớ lại những đau khổ đó.

Trong hơn một ngàn đêm đó, tôi chưa bao giờ dám nghĩ lại những ngày đẹp nhất trong đời, luôn không ngừng tự nhủ, tất cả đều đã qua.

Trong hơn một ngàn ngày đó, tôi không dám nghĩ về qua khứ, chỉ có thể tự nhắc mình, vẫn còn có ngày mai.

Sống là do tôi không có quyền lựa chịn cái chết.

Kiên cường là cái giá tôi phải trả bằng máu của mình.

Tôi cắn răng cố kìm nước mắt, liên tục hít thở sâu, buộc mình không nghĩ đến quá khứ nát lòng.

“Nếu Lâm Quân Dật bây giờ không đau khổ, không dằn vặt những năm tháng trước, tôi có thể vẫn từ bỏ không do dự, lặng lẽ ra đi... Nhưng chỉ cần anh ấy vẫn yêu tôi, không thay đổi, tôi sẽ không rời xa anh ấy. Ngay cả khi anh ấy không còn gì trong tay, tôi cũng sẽ ở bên anh ấy, không ai có thể chia lìa chúng tôi.”

Do qua xúc động, tôi không chú ý đến vẻ bàng hoàng của Âu Dương Y Phàm, đến khi nghe thấy một giọng khàn đặc vang lên từ phía sau...

“Anh yêu em, không bao giờ thay đổi.”

Mới nhận ra hình như có người đứng sau lưng tôi rất lâu.

Hơi thở quen thuộc, giọng nói nghe đến nao lòng...

Tôi ngoái lại, ánh mắt gặp nhau, va chạm vào tâm hồn, chỉ cần được nhìn nhau từ xa, dù khổ cực hơn nữa, tôi cũng cam lòng.

Điều tôi muốn chỉ một chút như vậy.

Đối diện với anh, tôi không thể giấu nổi sự yếu đuối của mình, nước mắt từng hàng tuôn rơi.

Đánh đổi nhiều như vậy, quả thật chỉ vì một câu nói của anh: “Anh yêu em.”

Ai đó nói rằng, những người trẻ tuổi luôn tưởng mình đã trưởng thành, luôn cho rằng tình yêu sẽ bền vững suốt đời.

Ai đó nói rằng, ngày nay, những lời thề thốt keo sơn đã biến thành lừa dối, tôi mới hiểu ra mười bảy tuổi còn quá trẻ.

Tôi yêu anh từ khi tôi mười lăm đến khi tôi hai mươi lăm...

Anh yêu tôi từ khi anh mười bảy đến khi anh hai mươi bảy...

Anh kéo tay áo vét, chọn chỗ mềm nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, còn bắt chước giọng tôi thường dỗ Tư Tư : “Khóc gì mà thảm thế, có phải Y Phàm bắt nạt em?”

“Sao anh về nhanh vậy?” Vừa nghe thấy tiếng anh, tôi lại kiên cường gấp bội, dường như có thể chịu đựng tất cả.

Tôi lấy tay áo anh lau nước mắt, hít mũi hỏi: “Các anh thông đồng với nhau để thử em, đúng không?”

“Vừa rồi Y Phàm gọi điện hỏi anh đang ở