Pair of Vintage Old School Fru
Chân Trời Góc Bể

Chân Trời Góc Bể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321032

Bình chọn: 7.5.00/10/103 lượt.

ra.”

“Xem mặt?” Lâm Quân Dật ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn Âu Dương Y Phàm, rồi mở cửa xe, đỡ tôi vào trong.

Anh lại nói với cô ta: “Cô xem mặt ai?”

Cô gái nhăn mày, than thở: “Một công tử bột có tiếng, vậy mà mẹ tôi còn ca ngợi anh ta đến tận mây xanh, nói gì nhỉ? À, trẻ tuổi đã làm nên nghiệp lớn. Hừ. Có điều kiện gia đình như anh ta, ngày ngày ôm gái vẫn có thể mở được công ty, làm nên nỗi gì... Tên gì nhỉ, Âu Dương...” Cô vỗ vỗ Âu Dương Y PHàm đang lái xe: “Anh nói anh ta tên gì?”

“Âu Dương Y Phàm.”

“Đúng rồi, cái tên đến là khó nhớ.”

Trên đường đi, tôi không xen lời, cố nén cười khi nghe cô gái tên Quan Tiểu Úc đó liến thoắng nói xấu Âu Dương Y Phàm, không ngờ anh ta nghe rất hào hứng, có lúc còn góp thêm vài câu.

Quan Tiểu Úc nói: “Cô bạn Lăng Lăng của tôi nói, gái qua tay anh ta có dùng đến hai cái CPU chíp hai lõi cũng không ghi hết.”

“CPU chíp hai lõi?” Giọng Âu Dương Y Phàm đặc biệt thiểu não hỏi lại: “Không phải là loại sáu mươi bit chứ?”

Lâm Quân Dật tưởng Y Phàm chưa đủ phiền, còn chêm một câu: “Máu vi tính Mellon CPU chip hai lõi tôi đang dùng thử, cực nhanh.”

Âu Dương Y Phàm lườm anh qua gương chiếu hậu, Lâm Quân Dật cúi đầu cười với tôi, không nói nữa.

“Vung tiền mua được cái bằng MBA của Harvard là dương dương tự đắc tưởng mình tài... Gặp may đúng lúc cổ phiếu tăng vọt, đã tưởng mình là thiên tài đầu tư... Gặp vài cô háo danh hám tiền đã nghĩ mình đẹp trai hấp dẫn. Hạng phế phẩm đó tôi từng gặp, nhưng chưa thấy ai tự phụ như thế...”

“Hạng đàn ông đó vẫn tồn tại trên đời sao?” Âu Dương Y Phàm hỏi.

“Chính thế, nhân loại đã tiến hóa lâu như vậy, sao não anh ta vẫn chưa tiến hóa nhỉ?” Cô ta phẫn nộ vò mái tóc rối, hắng giọng nói tiếp: “Ngay cả chó sói cũng tiến hóa đến mức hiểu được đến chết cũng phải trung thành, tư tưởng anh ta sao còn dừng ở thời nguyên thủy chứ?”

Âu Dương Y Phàm đưa cho cô ta chai nước khoáng: “Nói vậy là anh ta còn sống là sự bi thảm của nhân loại?”

“Khó trách khỏi còn một, hai người nguyên thủy hoàn toàn không tiến hóa, bị chi phối bởi cái phần dưới của mình, những người như thế quả thực quá hiếm hoi...”

“Ồ, cô học chuyên ngành gì vậy?”

“Quản trị doanh nghiệp.”

“Vậy mà tôi lại tưởng cô lại học chuyên ngành sinh học kia đấy.”

“Anh có biết điều tôi không thể chấp nhận nhất ở anh ta là vì điều gì không ...” Cô ta uống một ngụm nước lớn, phẫn nộ nói: “Tôi nghe đồn anh ta cùng lúc quan hệ với nhiều cô gái. Có lần, ba cô gặp nhau ở dạ tiệc, một cô hỏi thẳng anh ta: “Sao có thể như vậy?” Anh ta còn hùng hồn: “Em không giữ được trái tim tôi, đừng trách tôi đa tình.” Đấy, anh xem... anh ta hoàn toàn không phải đa tình, mà là hạng không tim.”

“Có chuyện đó ư? Tôi chưa nghe nói, sao cô biết?”

“Lăng Lăng nói thế.”

“Lăng Lăng...” Âu Dương Y Phàm thở dài nhắc lại.

Cuối cùng tôi cũng hiểu nguyên do Âu Dương Y Phàm đa tình, thì ra anh ta là kiểu đàn ông đặc biệt dễ đem lại cho phụ nữ những hồi ức lãng mạn.

Cuối cùng hai người cũng chửi rửa đủ rồi, Âu Dương Y Phàm quay đầu nhìn chúng tôi nói: “Quân Dật, tôi trả giúp anh một khoản nợ nhé?”

Quân Dật ngồi thẳng người, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: “Nếu cậu áy náy về vụ cổ phiếu thì không cần thiết.”

“Anh... biết rồi sao?”

Tôi mua cổ phiếu bao giờ cũng thận trọng, chắc cậu cũng biết tại sao. Kiến Nghiệp nói, anh ta chỉ nói với cậu chuyện tôi mua cổ phiếu, không nói với ai khác.”

“Xin lỗi.”

“Không cần, ông ta muốn tôi tay trắng thì sẽ có vô số cách nuốt chửng công ty của tôi.”

“Tôi có thể giúp gì cho anh?”

Lâm Quân Dật tư lự nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài, đột nhiên nói: “Cổ phiếu đó đã sụt tới mức giá thấp nhất từ trước đến nay, cậu có muốn nhân lúc này mua công ty đó không?”

“Nghe nói công ty đó luôn thua lỗ, giá cổ phiếu tăng mấy ngày trước là do có người thao túng.”

“Chính vì thế, nếu muốn mượn cái vỏ khác để lên sàn đó là lựa chọn tốt nhất.”

“Ý anh là gì?”

“Đây là đầu tư ổn định, cậu có hứng thú không?”

Chuyện đầu tư tôi không hiểu lắm, thấy họ hào hứng bàn tán, tôi lặng lẽ nhắm mắt, cảm nhận làn gió lướt qua mặt.

Đức phật nói: “Gió không thổi, buồm không lay, lòng các con phải động.”

Có người cho rằng đó là duy tâm, thực tế khi mọi thứ không thể thay đổi, thứ duy nhất chúng ta có thể thay đổi là thái độ.

Ngủ thiếp lúc nào không hay, trong giấc mơ, tôi bận rộn trong bếp, Tư Tư đang học bài, bỗng có tiếng chuông cửa, tôi vội vã chạy ra, không cẩn thận va vào cạnh bàn.

Tôi vừa xoa xoa chỗ đau, vừa mở cửa, anh đang đứng bên ngoài mỉm cười: “Anh về rồi đây.”

Hoàng hôn bảy sắc tràn ngập bầu trời ngoài cửa sổ, chiếu vào, cả căn phòng rực rỡ sắc màu.

Tiếng sóng từng đợt gọi tôi khỏi giấc mơ tuyệt đẹp, tôi vừa choàng tỉnh, mở mắt đã bắt gặp ánh mắt sáng ngời như đôi mắt vừa thấy trong mơ.

“Tỉnh rồi à?”Anh hỏi.

“Ờ.” Tôi ôm chiếc áo vét được phủ trên người, ngồi dậy, mới phát hiện xe của chúng tôi đã dừng trên bãi biển, Âu Dương Y Phàm và cô gái đang đi dạo ven bờ biển.

Bãi biển phía đó lóng lánh bảy sắc hoàng hôn.

“Tối hôm qua còn ngủ sớm hơn Tư Tư, sao vẫn buồn ngủ?”

Tôi vén những lọn t