Old school Easter eggs.
Chân Trời Góc Bể

Chân Trời Góc Bể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32960

Bình chọn: 9.00/10/96 lượt.

mẹ nuôi, cô đã bán hết tài sản, vay nợ khắp nơi. Sau khi bà ấy qua đời, vì sao cô không học tiếp lại đi làm phục vụ trong khách sạn?”

“Cháu phải trả nợ.”

“Trả hết chưa?”

Tôi hít từng hơi khó nhọc, rất muốn ông ta đừng hỏi nữa, nhưng tôi biết, đây là cách duy nhất để nói rõ với nhau: “Ngoài một số ít người, những người khác đều không lấy tiền của cháu.”

“Năm mười tám tuổi cô thi đõ vào trường kỹ thuật, đồng thời làm bán thời gian ở khách sạn, cuộc sống vất vả, khó khăn, người ta nói trong thời gian ấy ông chủ khách sạn theo đuổi cô rất lâu, nhưng cô lại đi sống chung với một gã trai không xu dính túi...” Ông nhìn thẳng vào tôi, hỏi: “Gã trai đoa là Quân Dật phải không?”

“Vâng.”

“Cô cậu ở chung với nhau ba tháng, cô bống dưng bỏ đi.”

Tôi liếc nhìn Lâm NHĩ Tích đang vô cùng bất an đứng cạnh ông ta. “Bởi vì khi sống với cháu, anh ấy rất khổ. Cháu tận mắt nhìn thấy anh ấy quỳ khóc dưới đất... Là một người đàn ông nghị lực, không đau khổ cùng cực, anh ấy sẽ không rơi nước mắt.”

Lâm Lạc Hòe sững sờ hồi lâu, không hỏi gì nữa.

“Đã rời bỏ nó, tai sao cô còn sinh đứa bé?”

“Cháu đã lên bàn chuẩn bị phá thai, nhưng cuối cùng lại xuống... không vì lý do cao cả nào hết, chỉ vì khi đó, cháu rất nhớ Quân Dật.”

“Cô có hận Quân Dật không?” Giọng ông ta hiền hòa hơn nhiều.

“Có”, tôi bình tĩnh trả lời. “Nhưng chỉ có ba lần, ngày cháu từ bàn phẫu thuật phá tha bước xuống, ngày Tư Tư ra đời và ngày Tư Tư biết gọi bố...”

“Tại sao cô không tái hôn, cũng không quan hệ với người đàn ông khác?”

“Vì ngoài anh ấy, không có người đàn ông nào hiểu thế nào là yêu.”

“Yêu?” Ông ta cười, có chút giễu cợt. “Coi tình yêu là tất cả cuộc đời, vì tình yêu bất chấp tất cả, ngay tính mệnh cũng có thể từ bỏ... Như thế gọi là biết yêu?”

“Đói với ông, cái đó gọi là ngu xuẩn, bởi vì ông có tất cả, ông đi đến đâu cũng tiền hô hậu ủng, được thiên hạ sùng kính. Nhưng đối với một ngư[ì không bố không mẹ, không người thân, lớn lên trong sự dè bỉu, khinh khi của người đời, yêu là khát vọng duy nhất. Không đạt được thì không dám theo đuổi, đạt được rồi thì vạn phần trân trọng, chỉ sợ mất đi...” Câu cuối cùng đã nung nấu trong lòng tôi rất lâu, cuối cùng tôi cũng nói ra được. “Đó chính là nguyên nhân anh ấy bằng lòng ở bên ông, bằng lòng chấp nhận mọi xếp đặt của ông.”

“Ờ...” Ông gật gật đầu. “Con mắt nhìn phụ nữ của Quân Dật hơn bố nó nhiều.”

Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta. Không ngờ ông ta dễ dàng chấp nhận tôi như vậy. Về sau mới biết, cách nhìn nhận của ông đối với tôi hoàn toàn thay đổi là bởi vì từ lâu ông đã biết chuyện Lâm Nhĩ Tích gọi điện cho tôi, câu trả lời khiêm nhường của tôi khiến ông hết sức bất ngờ.

Bình minh lên, ánh sáng rực rỡ không chịu nổi cô đơn trong đem phá tan bóng tối chiếu xuống nhân gian.

Sự luân hồi của bình minh và hoàng hôn cũng giống như thăng trầm của cuộc đời, không thể nào tránh khỏi...

Ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, dạ dày Lâm Quân Dật bị cắt bỏ ba phần tư. Lúc được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, mặt anh không còn chút sắc máu.

Sau khi thuốc mê hết tác dụng, hàng mi anh động đậy. Khi nhìn thấy Lâm Lạc Hòe và Lâm Nhĩ Tích ngồi bên cạnh, khóe miệng anh khẽ cử động, cười rất lạnh.

“Quân Dật...” Tôi lắm tay anh khẽ gọi, bao nhiêu lời định nói với anh, nhưng thấy anh như vậy, lại không nói được một câu nào.

Anh nắm chặt tay, khó nhọc mỉm cười, mơ màng nói: “Bác sĩ bào dạ dày anh sau khi phẫu thuật se không đau nữa, sau này không cần em uống rượu thay anh, kẻo Y Phàm lại coi thường anh...”

Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn, từng giọt rơi xuống bàn tay chúng tôi đan vào nhau.

Sau đó, tôi nắm tay anh, khóc không thành tiếng: “Em hận anh. Hận anh. Không có anh, mẹ con em sẽ sống ra sao...”

“Anh nói rồi, anh sẽ không buông tay em nữa...”

Anh không buông tay tôi.

Yêu không buông, hận cúng không buông.

Sống không buông, chết cũng không buông.

“Tại sao anh không phẫu thuật sớm, công ty quan trọng hay tính mạng anh quan trọng?”

“...” Anh cười khổ sở.

Hôm đó, tôi không hiểu tại sao anh coi thường tính mạng bản thân như vậy, mấy ngày sau, khi thấy Lâm Lạc Hòe ngày nào cũng thảo luận với nhóm bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng về kết quả bệnh ký và phương án điều trị cho anh, tôi mới hiểu dụng ý thật sự của Lâm Quân Dật, anh dùng tính mạng mình để đánh cược, đánh cược tình cảm ruột thịt không thể chia cắt...

Tình cảm ruột thịt, càng những lúc tử biệt sinh ly càng gắn bó keo sơn không gì thay thế.

Tôi hỏi anh: “Anh có nghĩ, vạn nhất anh xảy ra bất trắc thì thế nào không?”

Lâm Quân Dật nói: “Anh thắng rồi.” Ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ.

Cạnh bồn hoa bệnh viện, từng cánh hoa bay, rơi đỏ mặt đất. Tư Tư ngồi trên bồn hoa, hai chân thả xuống đu đưa, miệng líu lô một bài đồng dao. Lâm Lạc Hòe từ trong chiếc xe màu đen bước xuống, Tư Tư nhìn thấy, lập tức nhảy khỏi bồn hoa, cười hớn hở chạy ra đón ông.

Nhìn cái miệng cong lên của nó, có lẽ nó định gọi: “Ông...”

Lâm Lạc Hòe cúi xuống xoa đầu, nói gì đó với nó. Tư Tư ngẩng lên, mân mê bím tóc bé xíu, vẻ mặt rất băn khoăn.

Chị Lan đi đến, đang định nói