
lực
và tâm trí nhất định.”
“Nói cách khác, tôi nên xin lỗi vì không tự mình đâm
đầu vào tường mà lại làm phiền ngài giơ tay ra đẩy?” Du Nhiên muốn xác nhận ý
tứ của Khuất Vân.
“Ngộ tính rất cao, vi sư thật vui mừng.” Khuất Vân mỉm
cười.
Con mắt Du Nhiên bắt đầu đảo quanh, tìm kiếm thứ gì đó
có thể làm hung khí.
“Nếu không, tới xem nhà tôi đã rồi quyết định?” Khuất
Vân đề nghị.
Nếu hiện giờ còn đang trong học kỳ, Du Nhiên nhất định
sẽ bê cả nồi cháo úp thẳng xuống đầu Khuất Vân, nhưng hiện tại, cô thở sâu,
đồng ý đề nghị này.
Nhà của Khuất Vân ngay gần trường học, hai người ăn
no, quyết định đi bộ về nhà, coi như tản bộ để tiêu cơm.
Hai người đi song song, tuy hai bầu không khí là hai
loại khác nhau, nhưng có rất nhiều người đi đường tưởng lầm rằng họ là một đôi
tình nhân, rất nhiều cô gái nhìn Du Nhiên một cách ao ước.
“Tôi phát hiện, ngoại hình như anh dường như rất được
phụ nữ hoan nghênh.” Tuy là kẻ thù, nhưng Du Nhiên thích nói thật, cũng không
tiếc khen Khuất Vân một câu.
Mà câu trả lời của Khuất Vân là: “Thật ra, cũng rất
được đàn ông hoan nghênh.”
“Giọng điệu của anh rất thèm ăn đòn.” Du Nhiên khinh
bỉ: “Làm người nên khiêm tốn một chút tốt hơn.”
“Tôi chỉ nói thật thôi.” Khuất Vân nói.
“Làm sao anh biết anh được đàn ông hoan nghênh? Không
phải chứ, không phải anh là “cong” đấy chứ?” Du Nhiên lại bắt đầu kiếp sống bát
quái: “Hay là, anh đã từng trở thành con mồi của rất nhiều đàn ông? Có thành
công không? Vai của anh thường là 1 hay 0?”
“Còn hỏi nữa, điều kiện của tôi sẽ không chỉ đơn giản
là xin lỗi.” Giọng nói của Khuất Vân mang vẻ uy hiếp.
“Nhìn vẻ mặt anh, nhất định là như vậy rồi.” Du Nhiên
tiếp tục.
“Giao hẹn của tôi và em, hủy bỏ.” Khuất Vân nói đoạn
liền bước nhanh hơn, chuẩn bị bỏ rơi Du Nhiên.
Du Nhiên chết cũng không chịu buông tha cái phiếu ăn ở
này, nhanh chân đuổi theo, nhưng chân không dài bằng chân người ta, chạy tới
mức thở không ra hơi, cuối cùng đành phải nhào tới, túm lấy cánh tay Khuất Vân.
Khuất Vân cúi đầu, lạnh lùng nhìn cô: “Buông ra.”
Du Nhiên ngẩng đầu lên, khẽ hé miệng, phát ra một
tiếng: “…Meo.”
Khi tiếng kêu giả mèo vừa thoát ra, băng lạnh trên mặt
Khuất Vân dần dần hòa tan, anh vươn tay vào trong tóc Du Nhiên: “Thật ngoan.”
Du Nhiên mặt thì cười nhưng trái tim nhận hết khuất
nhục lại đang không ngừng rỉ máu.
Đêm nay, cô muốn cắn xé thịt Khuất Vân, ăn sạch anh
ta!
Thấy Du Nhiên giả dạng con mèo đáng yêu, Khuất Vân
thỏa mãn, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Khi đi tới gần cổng trường, điện thoại của Du Nhiên
bỗng nhiên vang lên, nhìn lại, là số của Bạch Linh.
Mấy ngày nay, để trốn tránh người không muốn gặp kia,
tất cả số điện thoại lạ Du Nhiên đều không nhận, nhưng đây là số của mẹ, khiến
cho Du Nhiên mất cảnh giác.
“Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo, con đang ở cùng … một
người bạn. Nhưng có lẽ phải mấy ngày nữa con mới về được.” Du Nhiên nhận điện,
cố gắng dùng giọng điệu thoải mái để báo cáo.
Bên kia vẫn im lặng.
“Mẹ? “ Du Nhiên gọi một tiếng.
“Là anh… Còn nhớ không?” Từ bên kia truyền đến là một
giọng nam, có chút thu hút, hoàn toàn giống trước đây, mỗi một câu một chữ đều
hơi nặng, giống như có chút mất kiên nhẫn, nhưng một âm cuối cùng lại đột nhiên
trở nên dịu dàng, mang theo sự êm dịu mà người ta vô cùng thích nghe, chuyển
biến một cách thần kỳ, khiến cho trái tim người ta đập mạnh.
Khi người ta đang suy nghĩ một chuyện như thế, tình
cảm đã sâu nặng.
Âm thanh đó, quen thuộc đến mức xa lạ, xa lạ đến mức
Du Nhiên cảm giác như có một bàn tay cào rách da, hoảng sợ muốn lập tức ngắt
máy.
Nhưng khi ngón tay Du Nhiên vừa chạm tới phím màu đỏ,
tiếng nói từ bên kia đã ngăn cô lại: “Anh chỉ muốn hỏi mấy câu thôi.”
Dù sao cũng không phải thật sự gặp mặt anh ta, Du
Nhiên có thể chống đỡ được lâu một chút: “Được, anh hỏi đi.”
“Em đang tránh anh phải không?” Đây là câu hỏi đầu
tiên của Cổ Thừa Viễn.
“… Không.” Du Nhiên nói dối.
“Vậy, vì sao một ngày trước khi anh trở về em lại cố
tình bỏ đi?” Đây là câu hỏi thứ hai của Cổ Thừa Viễn.
Lần này Du Nhiên không nói dối nữa, nhưng cô chọn im
lặng.
“Thật ra, em đang trốn ở ngay gần nhà phải không?” Cổ
Thừa Viễn hỏi.
“Không.” Cuối cùng Du Nhiên cũng có thể thành thật trả
lời câu hỏi của anh ta: “Tôi đang ở trường.”
“Hiện giờ?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
“Đúng.” Du Nhiên không nghe ra ý tứ gì đó trong giọng
nói của Cổ Thừa Viễn.
“Đang ở trong trường đại học?” Mỗi một câu hỏi của Cổ
Thừa Viễn lại càng kỹ càng.
“Anh hỏi chuyện này làm gì?” Du Nhiên bỗng nhiên cảnh
giác, căn cứ vào sự hiểu biết của cô đối với Cổ Thừa Viễn, anh ta sẽ không hỏi
một câu mà không có mục đích gì cả.
Du Nhiên không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì một giây
sau, cô lập tức nhìn thấy mục đích kia – một chiếc xe, đang đỗ ở cổng trường,
mà trong xe, có một người đàn ông.
Đại khái là tầm tuổi như Khuất Vân, đường viền nhìn
nghiêng khuôn mặt mang theo vẻ khí khái, độ cong của đôi môi lại cương nghị và
gợi cảm.
Nếu lơ đãng nhìn thoáng qua, trong mắt có vẻ hung ác
nham hiểm, nhưng nếu