không muốn tổn thương cô ấy, hiện giờ, mối quan hệ
của bọn họ đang vô cùng hỗn loạn, trước khi làm rõ, anh không thể làm chuyện gì
không nên đối với cô ấy.
Bởi vậy, Khuất Vân quả quyết đứng dậy, rời khỏi phòng
ngủ của Lý Du Nhiên.
Mềm mại, mang theo chút vị ngọt.
Đó là cơ thể của Lý Du Nhiên
Lúc đó, tâm tình của anh thoáng một cái đã trở nên tốt
đẹp hơn nhờ chút hành động nho nhỏ của Lý Du Nhiên.
Dường như cô ấy nghe một quân sư quạt mo nào đó, bắt
đầu tạo ra chuyện xấu giữa chính mình và Long Tường.
Mặc dù Lý Du Nhiên cố gắng giảm thiểu số lần gặp mặt
anh, cố gắng ra vẻ lạnh nhạt, cố gắng ra vẻ đã thay lòng đổi dạ, nhưng anh vẫn
nhìn ra được mánh khóe của cô ấy.
Bởi vì, ánh mắt cô ấy nhìn anh vẫn hung ác muốn ăn
tươi nuốt sống anh như trước.
Không giả được.
Khuất Vân nhàn nhã đứng một bên, xem vở kịch do cô ấy
đạo diễn.
Nói đến đây, tuy Lý Du Nhiên không đấu lại được anh,
nhưng đối phó với Long Tường lại tuyệt đối có nhiều thủ đoạn độc ác, Khuất Vân
nhìn mà thấy thích thú.
Vì vậy, anh cũng phối hợp một chút, khiến Lý Du Nhiên
cho rằng anh đã thật sự ăn giấm chua, mà còn là giấm chua Sơn Tây lâu năm.
Sau đó, Khuất Vân gọi điện bảo Lý Du Nhiên tới nói
chuyện, nhìn vẻ đắc ý đang cố gắng kìm nén trên mặt cô ấy, anh cũng cố nín
cười, nói: “Chúng ta chia tay đi.”
Lập tức, Lý Du Nhiên như con khỉ bị lửa đốt đến mông,
hoảng đến mức không còn biết mưu kế gì nữa, kể ra tất cả đầu đuôi.
Thậm chí, đôi mắt của cô ấy còn phiếm đỏ.
Khuất Vân yêu thích sự lo lắng của Lý Du Nhiên, bởi vì
biểu hiện của cô khiến anh thật sự cảm nhận được, trong trái tim cô, anh rất
quan trọng.
Sau khi biết sự thật, Lý Du Nhiên nhào lên người anh.
Nhưng Khuất Vân không hề có phản cảm đối với sự đụng
chạm của cô ấy, dù chỉ một chút, thậm chí, anh rất thích động tác khi cô ấy dựa
sát vào người anh.
Lần đó, lần đầu tiên Lý Du Nhiên thu hồi vẻ vui tươi
của mình, cô đơn nói ra những lời từ đáy lòng.
Cô ấy thích anh, quan tâm đến anh, cần sự đảm bảo của
anh.
Thế nhưng, Khuất Vân không cho được.
Nếu Lý Du Nhiên chỉ là Lý Du Nhiên thì tốt biết bao.
Đó là lần đầu tiên Khuất Vân oán hận, oán hận ông Trời
đã khiến cô ấy và Cổ Thừa Viễn có mối quan hệ huyết thống.
Ngoài ra, đáy lòng anh còn có chút lo lắng.
“Có lẽ, tôi không phải là Khuất Vân mà em vẫn nghĩ,
khi đó, em có còn thích tôi không?” Anh hỏi.
Khi Lý Du Nhiên biết rằng anh đồng ý bắt đầu mối quan
hệ này vì vì ôm vết thương trong quá khứ mà trả thù Cổ Thừa Viễn, cô ấy có vẫn
thích anh như trước không đổi hay không?
“Nếu như vậy… Em sẽ cùng anh hư hỏng, như vậy, chúng
ta lại xứng đôi.”
Anh từng tưởng tượng rất nhiều câu trả lời của cô ấy,
nhưng chưa bao giờ ngờ tới một câu này.
Điều mà cô ấy một lòng một dạ muốn làm chỉ là ở bên
anh.
Cô ấy đứng trước mặt anh, xuất phát từ mong muốn thật
sâu trong lòng, hoàn toàn không có một sự phòng vệ nào.
Cô gái này, thật sự rất ngốc.
Ngốc đến mức… khiến Khuất Vân không nhịn được mà ôm cô
ấy vào lòng, hôn thật sâu.
Sau đó, Khuất Vân dần phát hiện, anh bắt đầu thỏa hiệp
với Lý Du Nhiên.
Ví dụ như, khi cô ấy gắp rau dưa cô ấy không thích ăn
vào trong bát của anh, anh không trả về mà ăn rất tự nhiên.
Ví dụ như, khi cô ấy gác chân mình lên người anh, anh
không đẩy ra mà để mặc cô ấy tùy ý quẫy đạp.
Lại ví dụ như, khi cô ấy muốn anh cùng ngồi xe lửa đưa
cô ấy về nhà rồi tự mình quay lại, anh cũng đồng ý.
Khi nhìn thấy anh trên xe lửa, Lý Du Nhiên rất thỏa
mãn, gối đầu lên vai anh giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Một giây đó, anh quay đầu, nhìn thấy trên cửa kính tàu
hỏa phản chiếu nụ cười rất rõ ràng trên khóe môi anh.
Nhưng tiếp đó, câu nói của Lý Du Nhiên khiến trái tim
anh chìm xuống.
“Nếu anh làm chuyện gì có lỗi với em, em sẽ không làm
gì cả, không thích anh nữa, không quan tâm đến anh nữa, không nhớ anh nữa,
không nhìn anh nữa.”
Anh không dám tưởng tượng đến ngày đó.
Mặc dù trọng tâm câu chuyện bị anh chuyển hướng rất
nhanh, nhưng trái tim Khuất Vân vẫn nặng nề như trước.
May mà Lý Du Nhiên lập tức xóa bỏ phiền muộn của anh.
Cô ấy muốn anh về nhà gặp bố mẹ, đây căn bản chỉ là
một câu nói đùa, đương nhiên Khuất Vân biết, cho dù có cho cô ấy một trăm lá
gan cô cũng không dám nói với bố mẹ chuyện cô ấy qua lại với thầy giáo của
mình.
Nhưng Khuất Vân đồng ý.
Quả nhiên, Lý Du Nhiên đâm lao đành phải theo lao, vừa
sốt ruột giật tóc vừa ra vẻ bình tĩnh thương lượng với anh.
Nhìn cái trán nhẵn mịn ngày càng toát nhiều mồ hôi của
cô ấy, Khuất Vân không nhịn được muốn cười ra tiếng.
Cuối cùng, vẫn là Lý Du Nhiên chịu thua.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ấy, Khuất Vân quyết
định để cho cô ấy một con đường sống.
Khi sắp bỏ chạy, cô ấy bỗng chạy tới rừng cây bên
cạnh, khom lưng, ngoắc tay với anh, đôi mắt cười thành hình trăng khuyết, màu
xanh lục tươi mát tràn ngập trên gương mặt.
Cô ấy đang đòi một nụ hôn.
Không hề có mưu đồ, giống như thủy tinh lấp lánh.
Trong giây phút đó, Khuất Vân tin chắc rằng, anh còn
muốn hôn cô ấy nhiều hơn cô ấy muốn.
Vì vậy, anh đã làm
