
như vậy.
Hôn xong, anh vui vẻ nhìn theo cô bạn gái nhỏ chạy lên
lầu.
Nhưng dường như hôm nay ông Trời đặc biệt thích khiến
cho tâm trạng anh lên xuống, vừa mới xoay người, Khuất Vân lập tức nhìn thấy
vệt đen trong cuộc đời anh.
Cổ Thừa Viễn.
“Sống tốt chứ?” Cổ Thừa Viễn cười hỏi ra những lời
này, ngữ điệu rất tự nhiên, hoàn toàn không giống như đang nói với một người
từng chịu tổn thương.
“Mày muốn đáp án gì?” Khuất Vân hỏi ngược lại.
Cổ Thừa Viễn cười không nói, nhưng nụ cười kia chói
mắt như băng lạnh.
Trong thời khắc đó, nỗi hận của Khuất Vân đối với hắn
càng nhiều thêm.
Anh không cách nào hiểu được lối suy nghĩ của Cổ Thừa
Viễn.
Chỉ bởi vì mẹ anh tới ký túc xá vài lần, giúp anh dọn
dẹp đồ đạc, chỉ như vậy mà Cổ Thừa Viễn đã trăm phương nghìn kế bố trí một cái
bẫy, để anh nhảy vào.
Càng không cách nào nhớ lại rằng, trong khoảng thời
gian hai người là bạn, khi anh thật lòng đối xử tốt với hắn, Cổ Thừa Viễn đã
đứng trong chỗ tối cười nhạt với anh.
Tình bạn mà anh từng quý trọng thì ra chỉ là một sự sỉ
nhục.
“Sao cậu lại tới đây?” Câu hỏi của Cổ Thừa Viễn khiến
Khuất Vân hoàn toàn tỉnh lại.
Ý nghĩ đầu tiên của anh là không thể để Du Nhiên biết
chuyện này.
“Cố ý báo thù, mày có tin không?” Khuất Vân nửa thật
nửa giả nói.
Cổ Thừa Viễn cười cười: “Hoan nghênh bất cứ lúc nào,
nhưng không phải hôm nay, bạn cũ, sau này còn gặp lại.”
Nói xong, hắn đi theo con đường Du Nhiên đã đi, lên
lầu.
Khuất Vân đứng tại chỗ thật lâu, không dời bước, anh
đang lo lắng sẽ có một chút biến động.
Chưa đến vài giây sau, Lý Du Nhiên lập tức gọi điện
tới, cô ấy nhắc tới tên của Cổ Thừa Viễn.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Khuất Vân vô cùng căng
thẳng, lòng bàn tay lập tức đầy mồ hôi.
Nhưng câu nói tiếp theo của Du Nhiên khiến anh thở
phào nhẹ nhõm – cô ấy còn chưa biết chuyện giữa anh và Cổ Thừa Viễn.
Lý Du Nhiên dặn anh giữ bí mật, đây cũng chính là
chuyện Khuất Vân muốn làm.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Lý Du Nhiên và Cổ Thừa Viễn
ở cạnh nhau, Khuất Vân cảm thấy trên lưng giống như buộc một quả bom hẹn giờ,
bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra một số sự thật.
Khuất Vân không kiềm chế được, không bao lâu lại cầm
di động lên, muốn thăm dò tình hình phía cô ấy.
Thế nhưng, chưa được hai tiếng chuông, bên kia đã
truyền tới một giọng nữ lạnh lùng: “Số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc
được.”
Khi Du Nhiên đi đã từng hứa, ngay cả ngủ cô ấy cũng sẽ
để di động bên gối, mở máy để bọn họ tiện nấu cháo điện thoại.
Khả năng duy nhất đó là… cô ấy đã biết sự thật.
Cô ấy đã biết anh đồng ý hẹn hò với cô ấy vì giữa anh
và anh trai của cô ấy có một ít chuyện không hay.
Vì vậy, cô ấy đau lòng rồi, cô ấy tức giận rồi.
“Nếu anh làm chuyện gì có lỗi với em, em sẽ không làm
gì cả, không thích anh nữa, không quan tâm đến anh nữa, không nhớ anh nữa,
không nhìn anh nữa.”
Lời nói của Du Nhiên vang lên bên tai anh.
Hiện giờ, cô ấy đang thực hiện lời nói đó sao?
Tròn năm ngày, điện thoại của Du Nhiên luôn trong
trạng thái tắt máy.
Đáp án dường như đã quá rõ ràng.
Cô ấy đã biết sự thật, cô ấy đã bỏ mặc anh.
Năm ngày này là một sự dày vò không nhỏ.
Trong bãi đỗ xe bên ngoài trường, Khuất Vân gặp Cổ
Thừa Viễn và Lý Du Nhiên.
Từ đầu tới cuối, cô ấy không thèm liếc nhìn anh lấy
một cái.
Thật ra, kết thúc như vậy cũng tốt, giờ còn chưa lún
quá sâu, nhân cơ hội này rút ra, sạch sẽ, lưu loát.
Khuất Vân nghĩ như vậy, nhưng bước chân lại không nghe
theo sự sai bảo, anh đi tới rừng cây nhỏ bên ngoài ký túc xá của Du Nhiên, đứng
ở đó.
Anh không biết mình đang đợi cái gì, anh chỉ muốn đứng
đó, chỉ muốn nhìn cô bé kia một lần.
Một tiếng sau, Du Nhiên cầm cặp lồng đi ra, đứng tại chỗ,
cô ấy nhìn anh, trên mặt có chút nghi hoặc.
Khuất Vân nhớ tới cô ấy của năm ngày trước.
Một Lý Du Nhiên mà trên gương mặt có phiến lá di động,
cười rạng rỡ động lòng người, trong mắt chỉ có một mình anh.
Anh nhớ người con gái đó.
Anh đi tới trước mặt cô ấy, sự im lặng đã tới giới
hạn, cuối cùng anh khẽ hắng giọng, tìm được chủ đề để nói: “Sách của em ở nhà
tôi, định bao giờ tới lấy?”
Phản ứng của Du Nhiên khiến anh lại trào dâng hy
vọng.
Cô ấy còn chưa biết gì.
“Có phải trong mấy ngày nay anh quen cô nàng nào khác,
nên muốn chia tay với em không? Em nói cho anh biết, anh đừng nằm mơ, nếu anh
dám có ý định này em sẽ… sẽ đốt nhà anh!”
Cô ấy trợn trừng hai mắt, mũi thở phập phồng, ánh mắt
kích động và nghiêm túc.
Hoàn toàn là tư thế chiếm giữ.
Chiếm giữ anh.
Thế nhưng, Khuất Vân cam tâm tình nguyện
Sau khi mối nguy hiểm được xóa bỏ, Khuất Vân mua điện
thoại cho cô ấy, cũng yêu cầu cô ấy luôn luôn mở máy – anh căm hận cảm giác
không biết tung tích của cô ấy.
Du Nhiên không thay đổi, vẫn giống như trước đây, vẫn
thích kề cận anh, thích ghé vào ngực anh.
Mà Khuất Vân cũng không thay đổi, anh vẫn đối xử lạnh
nhạt với cô ấy, bởi vì tính cách anh là như vậy, càng bởi vì anh thích nhìn vẻ
mặt vừa hận vừa yêu sau khi bị lừa gạt của cô ấy.
Giống như không nhịn được muốn nhào đến cắn cần cổ
anh, nhưng khi đ