
iên lại có thêm một người anh trai.
Cùng mẹ khác cha, Du Nhiên cũng không thật sự hiểu
được điều này, vì sao hai người lại không cùng cha.
Phải thật lâu sau, cô mới dần dần hiểu được một sự
thật: trước khi mẹ lấy bố, đã từng kết hôn với một người đàn ông khác, sinh ra
Cổ Thừa Viễn, nhưng, mẹ và người đàn ông kia sống với nhau không hạnh phúc, vì
vậy, khi Cổ Thừa Viễn bảy tuổi, bọn họ ly hôn, sau đó mẹ lấy bố, sinh ra cô.
Giờ nghĩ lại mới thấy nó cũng không quá phức tạp,
nhưng ngày đó, đối với Du Nhiên mà nói, vòng luẩn quẩn nho nhỏ này cũng đủ để
khiến cô đau đầu.
Du Nhiên vốn nghĩ rằng, nếu đã là người thân của nhau,
chỉ cần vừa sinh ra đã biết, giống như từ khi còn nhỏ cô đã biết chị họ Nhậm
Đình Đình là người thân của cô, còn Trần Tiểu Minh cách vách không phải.
Vì vậy, người anh trai từ trên trời rơi xuống này
khiến Du Nhiên khó có thể tiếp nhận, đương nhiên, điều này cũng không chứng
minh cô ghét anh ta.
Ngược lại, Du Nhiên rất thích Cổ Thừa Viễn, thích
gương mặt trẻ trung mang chút khí phách của anh ta, bởi vì mỗi lần Cổ Thừa Viễn
đến nhà Du Nhiên đều sẽ mang đến cho cô những đồ ăn vặt cô thích hoặc một con
búp bê bằng vải.
Quan trọng hơn là, khi Du Nhiên nói chuyện với Cổ Thừa
Viễn, cho dù những chủ đề đó thật buồn cười hoặc thật ấu trĩ, anh ta vẫn sẽ
kiên nhẫn lắng nghe, không giống những người lớn khác, cho dù cười cũng chỉ là
cười cho có lệ.
Ngay trong căn phòng tràn đầy những đóa hoa nhỏ màu
xanh lam trầm tĩnh này, Du Nhiên bé nhỏ đã vuốt đầu con gấu bông, nhỏ giọng kể
lại những điều thầy giáo đã dạy ở trường, còn Cổ Thừa Viễn ngồi bên cạnh, chăm
chú lắng nghe.
Thời gian đã trôi qua như thế, dần dần, hai người lớn
lên.
Con gấu bông kia đã không biết ở đâu, những quyển
truyện cổ tích biến thành sách tham khảo, Du Nhiên ngồi trước bàn học, cắn đuôi
bút, lông mày nhíu thành dáng vẻ sắp khóc rống, còn Cổ Thừa Viễn ở bên cạnh đã
trở thành gia sư của cô.
“Sai rồi, đường phụ trợ nên thêm ở chỗ này.” Cổ Thừa
Viễn cầm lấy bút, thêm một đường vẽ mờ trong biểu đồ.
Du Nhiên vừa nhìn đã thấy bài toán lập tức rõ ràng,
xoẹt xoẹt vài bút đã giải xong một đề.
Sau khi làm xong, Du Nhiên vặn thắt lưng một cái, bỗng
nhớ tới chuyện hồi chiều: “Anh, bạn em nói anh rất hung dữ.”
“Vì sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
“Bọn họ nói, trước giờ chưa bao giờ thấy anh cười.” Du
Nhiên nói.
“Em trả lời thế nào?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
“Em nói, anh rất hay cười.” Du Nhiên nhớ lại.
Để Du Nhiên tập trung ôn bài, trong phòng chỉ bật đèn
bàn, ánh sáng tuy đủ nhưng phạm vi chiếu sáng hữu hạn, lúc này, Cổ Thừa Viễn
đang ngồi trên ghế, thân mình hơi ngửa về sau, nửa người trên chìm trong bóng
tối, nửa người dưới lộ ra dưới ánh sáng.
“Thật ra, bọn họ nói rất đúng, anh thật sự không hay
cười.”
“Sao có thể, em rất thường thấy anh cười.” Du Nhiên
không tin.
“Đó là vì.” Cổ Thừa Viễn nhẹ giọng nói: “Người ở trước
mặt anh, là em.”
Kết cấu não của Du Nhiên đôi khi dị thường đến đáng
buồn, khi lại nhanh nhạy đến đáng sợ, mà lúc này, cô đang ở trạng thái thứ hai.
Vì vậy, sau khi nghe những lời này, Du Nhiên đỏ mặt.
Cô quay đầu, cố gắng không để Cổ Thừa Viễn nhìn thấy
biểu hiện của mình.
Bởi vì cô biết, bản thân không nên có biểu hiện như
vậy.
Cổ Thừa Viễn và Du Nhiên cũng không thường gặp mặt,
một tháng tối đa chỉ hai hay ba lần, tuy Du Nhiên vẫn gọi Cổ Thừa Viễn là anh,
nhưng trong tiềm thức của cô lại không thật sự coi anh ta là anh trai.
Bởi vì anh em bình thường sẽ luôn đùa cợt với nhau, sẽ
vì tranh cướp một thứ gì đó mà cãi nhau thậm chí đánh nhau, sẽ vì không có
khoảng cách mà đâm ra chán ghét nhau.
Nhưng tình hình giữa bọn họ lại không giống như vậy,
giữa bọn họ chỉ có những hồi ức vui vẻ.
Khi tất cả mọi việc quá tốt đẹp, có vài thứ sẽ thay
đổi bản chất.
Du Nhiên của khi đó đã là một thiếu nữ yểu điệu, duyên
dáng, đối với chuyện nam nữ cũng có chút hiểu biết mông lung.
Một người con trai đẹp mắt, chỉ cười với mình, đối với
một thiếu nữ mà nói, là không cách nào chống cự.
Đặc biệt là khi thái độ của người con trai kia với
mình cũng không rõ ràng.
Đó không phải một sự hiểu lầm, Du Nhiên cảm nhận được,
ở trước mặt cô, Cổ Thừa Viễn không phải luôn luôn biểu hiện giống một người anh
cả, nhiều khi, trong những lúc không có người, trước mặt Du Nhiên, anh ta là
một người đàn ông.
Vì vậy, quan hệ của bọn họ, vẫn luôn không rõ ràng.
Nhưng sự mờ ám này, đối với Du Nhiên mà nói, là tà ác
và không nên, vì vậy mỗi khi rơi vào tình trạng như vậy, Du Nhiên luôn cố gắng
chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, giống như hiện tại.
“Em đói rồi, em đi lấy ít đồ ăn.” Du Nhiên nói xong
liền đứng dậy.
Ngày đó, người thân Lý Minh Vũ qua đời, hai vợ chồng
vội vàng về quê tham dự đám tang, Du Nhiên đang học lớp mười một, nhiều bài vở,
họ đành phải để cô lại, giao cho Cổ Thừa Viễn chăm sóc.
Nói cách khác, trong nhà lúc này chỉ có hai bọn họ.
Đồng thời, cả buổi tối, cũng chỉ có hai bọn họ.
Du Nhiên mở tủ lạnh, chuẩn bị lấy trứng và mì ăn liền
ra đối phó, nhưng vừa đứng lên, cô lập tức