
nào, từ nhỏ đến
lớn, Cổ Thừa Viễn luôn luôn hoàn mỹ trong cảm nhận của cô, chưa bao giờ anh ta
sai lầm.
Bất kể là số học hay những thứ khác, Cổ Thừa Viễn đều
không sai.
Du Nhiên đã quen nghe lời anh ta, mà lần này, cũng như
vậy.
Bọn họ bắt đầu một loại quan hệ hoàn toàn mới, trong
một năm Du Nhiên lên năm cuối phổ thông.
Không phải anh em, cũng không phải người yêu, quan hệ
của bọn họ chỉ có thể tồn tại trong bóng tối, gặp phải ánh sáng, sẽ diệt vong.
Cổ Thừa Viễn vẫn giống như trước kia, mỗi tháng đều
tới nhà Du Nhiên một hai lần, nhưng trong im lặng, anh ta sẽ né tránh ánh mắt
mọi người, chờ lúc Du Nhiên tan học, đưa cô ra ngoài chơi.
Cổ Thừa Viễn rất hiểu Du Nhiên, anh ta biết cô thích
ăn gì, biết cô thích màu gì, biết cô thích làm gì, biết tất cả của cô, thỏa mãn
tất cả của cô.
Anh ta chiều cô, anh ta chuộng cô, anh ta khiến Du
Nhiên cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Nỗi buồn duy nhất chính là quan hệ này là cấm kỵ, là
không thể cho ai biết.
Nhưng Cổ Thừa Viễn luôn biết cách an ủi Du Nhiên, anh
ta nói không sao, những điều đó không quan trọng, quan trọng là niềm vui của
bọn họ.
Du Nhiên nghe lời anh ta, cô cố gắng không nghĩ đến
những chuyện sẽ xảy ra sau này, cố gắng không để sự vui vẻ của mình bị ảnh
hưởng.
Những ngày đó, thật sự rất đẹp.
Vẻ đẹp nhuốm màu cấm kỵ.
Du Nhiên mở mắt ra.
Tỉnh lại, giấc mơ đã không còn tăm hơi.
Chuyện quá khứ không nên nghĩ nhiều, Du Nhiên vẫn nói
với mình như thế.
Ngoài cửa sổ vẫn còn mờ mờ tối, bóng cây hắt vào bên
tường, hơi đung đưa, nhìn qua giống như những móng vuốt của quỷ trên vách đá
lởm chởm, trong ban đêm mờ mịt, đặc biệt đáng sợ.
Nhưng có một việc khác xảy ra, Du Nhiên nghĩ đây chỉ
là chuyện nhỏ như con thỏ.
Một việc khác này chính là – cô và Khuất Vân mất liên
lạc.
Số điện thoại của Khuất Vân lưu trong di động, mà mấy
ngày trước, Du Nhiên đã hủy diệt cái điện thoại đến mức thần tiên cũng hết cứu
nổi, nói cách khác, cô mất số di động của Khuất Vân.
Ban đầu, Du Nhiên cũng không nóng vội, dù sao Khuất
Vân là giảng viên, rất nhiều người biết số điện thoại của anh.
Nhưng liên tiếp gọi cho mấy người bạn học, bọn họ đều
nói không có số của Khuất Vân, lý do thì đủ loại, vô cùng kỳ quái…
“Ai nha, hôm qua tớ vừa mới xóa mất số của thầy ấy, Du
Nhiên, cậu hỏi người khác đi.”
“Không được rồi, hôm qua, khi vào WC, tớ không cẩn
thận đánh rơi điện thoại vào bồn cầu, dữ liệu trong máy mất hết, Du Nhiên, cậu
hỏi người khác đi.”
“Cái gì? Thầy Khuất Vân, giảng viên của chúng ta là
ai? Sao tớ không nhớ nhỉ? Du Nhiên, cậu hỏi người khác đi.”
Một người như thế, hai người như thế, Du Nhiên dù có
ngu ngốc thế nào cũng hiểu chuyện này có chỗ kỳ quái.
Vì vậy, khi gọi điện cho người thứ tư, Du Nhiên đi
thẳng vào vấn đề: “Cho tớ số điện thoại của Khuất Vân, nếu không tớ tuyệt giao,
đồng thời sẽ nguyền rủa cậu béo lên chục cân.”
Chiêu này tuy thật hiểm ác nhưng có lẽ sẽ có hiệu quả,
nhưng bạn học này cắn răng im lặng một phút sau, cuối cùng nói: “Tớ thật sự
không có, Du Nhiên, cậu nên hỏi người khác đi.”
Thật sự kỳ quái đến quá đáng, vì sao ai cũng không
muốn nói số của Khuất Vân cho cô biết?
Du Nhiên hỏi ra vấn đề.
Bạn học bị nguyền rủa kia thở dài, nói: “Du Nhiên, oan
oan tương báo đến bao giờ, nhịn một lần gió yên biển lặng, lùi một bước trời
cao biển rộng, cậu đừng tranh đấu với thầy Khuất nữa.”
Giờ Du Nhiên mới hiểu ra, mọi người sợ cô đòi số điện
thoại của Khuất Vân để trả thù, nếu họ cho, họ chính là đồng lõa.
Mặc kệ Du Nhiên dụ dỗ, cưỡng ép thế nào cũng không hỏi
ra. Càng uất ức chính là cô còn không thể quang minh chính đại nói cho bọn họ
cô cần số điện thoại để liên lạc với bạn trai.
Con đường này không thông, nhưng Du Nhiên lạc quan
nghĩ, có lẽ Khuất Vân sẽ giống lần trước, gọi điện tới nhà cô.
Nhưng suy nghĩ luôn quá tốt đẹp, hiện thực thì tàn
khốc hơn.
Ngày hôm sau, Bạch Linh nói cho Du Nhiên biết, một
tuần trước khi cô về, số điện thoại nhà đã thay đổi.
Nói cách khác, Khuất Vân dù có chủ động gọi tới, Du
Nhiên cũng không biết.
Cứ như thế hai ngày, tối hôm nay, Du Nhiên thật sự
không nhịn được nữa, nếu không nghe được giọng nói của Khuất Vân, cô sẽ phát
điên.
May là Du Nhiên thường gọi cho Khuất Vân, nhớ được năm
số đầu và ba số cuối trong số điện thoại của anh, vì vậy, Du Nhiên quyết định
tổ hợp ba số còn lại vào, gọi từng số một.
Ban ngày bố mẹ đều ở nhà, Du Nhiên không tiện gọi
điện, vì vậy chỉ có thể thừa dịp buối tối bố mẹ đã ngủ, lén lén lút lút vào
phòng khách, cầm lấy điện thoại, tìm kiếm người trong mộng của cô trong hàng
trăm dãy số phức tạp.
Sau cuộc khảo sát quy mô lớn, Du Nhiên đã loại bỏ được
mấy trăm con số theo nơi đăng ký, cuối cùng lọc ra được hơn chín mươi dãy số,
lượng công việc giảm đi đáng kể.
Rón rén cầm điện thoại lên, Du Nhiên bắt đầu quá trình
gian nan tìm bạn trai.
Cuộc gọi thứ nhất, người kia dường như đang ngủ, tiếng
mưa lất phất lạnh lẽo, Du Nhiên nghe có vẻ không đúng lắm, đành hỏi: “Xin hỏi,
có phải Khuất Vân không?”
Người kia im lặng