
trong chốc lát, sau đó cho một câu
trả lời thật dũng mãnh: “Bố mày đây!”
Du Nhiên quấy rầy lúc nửa đêm, vốn đã là sai, vì vậy
cũng tha thứ cho lời nói ác độc của người này.
Vừa tiễn bước một người tự xưng bố, bố ruột của Du
Nhiên đã mở cửa phòng ngủ, đi ra.
Du Nhiên có tật giật mình, đẩy điện thoại ra xa,
nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha.
Nhưng đêm hôm khuya khoắt, cho dù cô có ngồi nghiêm
chỉnh đọc tập thơ của Mao Trạch Đông thì cũng là một chuyện thật kỳ quái, vì
vậy bố của Du Nhiên, Lý Minh Vũ, mở miệng nói: “Du Nhiên, đã muộn thế này, con
không đi ngủ, còn làm gì vậy?”
Du Nhiên dùng lý do đã chuẩn bị sẵn: “Con vừa đi vệ
sinh, đang ngồi nghỉ.”
Lý Minh Vũ tin lời cô, nói: “Nghỉ xong chưa, mau đi
ngủ đi, còn trẻ, đừng để mất ngủ, không tốt đâu.”
Còn ngồi nữa nhất định cha già sẽ sinh nghi, Du Nhiên
đành nghe lời, đứng lên, trở về phòng mình.
Dán lỗ tai trên cửa nghe ngóng năm phút, xác nhận cha
già đã về phòng ngủ, Du Nhiên giống một con chuột to đầu lén lút xuất hiện
trong bóng tối lần nữa.
Lần này, Du Nhiên càng nhẹ tay nhẹ chân, thậm chí còn
đi chân trần để đỡ gây tiếng động.
Cuộc điện thoại thứ hai gọi đi, bên kia bắt máy, nhưng
không nói gì, Du Nhiên đành phải nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi, có phải Khuất Vân
không?
“Phải.” Người kia nói: “Cô là ai?”
Mới thử lần thứ hai đã tìm được rồi? Du Nhiên nghĩ vận
may của mình không phải tốt một cách bình thường, giống như đôi mắt có tia laze
vậy.
Quá kích động khiến cô bỏ qua biểu hiện cứng nhắc và
bình tĩnh có chút kỳ quái của Khuất Vân, tự cho rằng đó là vì Khuất Vân đang mơ
ngủ, giọng nói khàn khàn, cũng không suy nghĩ nhiều, mừng như điên tự khai báo
thân phận: “Khuất Vân, em là Du Nhiên đây, nói cho anh biết nhé, di động của em
hỏng rồi, vì vậy mấy ngày nay mới không liên lạc với anh, anh không giận đấy
chứ?”
“Anh rất giận.” Đầu bên kia vang lên một tiếng cười
quái đản, sau đó là câu nói: “Trừ khi em nói cho anh biết số đo áo nhỏ và ba
vòng của em.”
Lúc này Du Nhiên mới hiểu ra, đầu bên kia điện thoại
không phải Khuất Vân, mà là một gã khốn kiếp còn biến thái hơn cả Khuất Vân.
Du Nhiên yên lặng ngắt máy, dùng bút đỏ đánh dấu dãy
số của gã trên giấy, định bụng khi nào rảnh rỗi sẽ đưa lên trang web làm mối
cho đồng tính, hợp với ảnh chụp của một bé thụ siêu cấp dễ thương, để hắn bị
một lũ đồng tính dâm dê quấy rầy.
Vừa ngắt máy, Lý Vũ Minh mở cửa, đi ra, tuy ở trong
bóng tối, nhưng Du Nhiên dùng trực giác có thể nhìn thấy sắc mặt cha già dường
như lại đen đi không ít.
Lần này, không đợi cha già hỏi, Du Nhiên tự động khai
báo: “Con định đi vệ sinh.”
Cha già không chấp nhận lý do này: “Sao không đi đi
còn ngồi ở đây?”
“Bởi vì.” Du Nhiên không chút hoang mang: “Con còn
đang chờ buồn.”
Kết quả đương nhiên là bị cha già đuổi về phòng đi
ngủ.
Vì để nghe được giọng nói của Khuất Vân, Du Nhiên bất
khuất không bỏ cuộc, dũng cảm tiến tới, nằm bò trên cửa như một con thằn lằn
đầu đen năm phút, nghe thấy tiếng cha già trở về phòng rồi lại lẻn ra lần nữa,
cầm điện thoại lên.
Cuộc điện thoại thứ ba gọi đi, để tránh bị đùa giỡn
như lần trước, đợi bên kia nhận điện, Du Nhiên nói ra mật ngữ: “Anh còn nhớ…
gói mì thịt bò cà chua trong siêu thị khi đó không?”
Bên kia: “…”
Sau khi bị mắng là thần kinh, Du Nhiên bất đắc dĩ dập
máy, định tiếp tục cố gắng, gọi cuộc thứ tư.
Nhưng còn chưa kịp gọi, cha già đã đi ra, đồng thời
gương mặt còn đen hơn Bao Công.
Không tìm được Khuất Vân, Du Nhiên đã đầy bụng khí
nén, nay lại nhìn thấy bản mặt đen thui của cha già, nên càng bốc hỏa: “Bố, bố
cứ ngủ yên đi, cứ đi ra đi vào làm gì?”
“Vậy mày không ngủ yên, ra đây vờ vịt mất ngủ làm gì?”
Cha già cũng tức lắm rồi.
“Con ra vẻ mất ngủ liên quan gì đến bố?” Du Nhiên gầm
nhẹ.
“Cả đêm mày ngồi ở phòng khách, bảo bố với mẹ mày sinh
hoạt vợ chồng kiểu gì?” Cha già hoàn toàn phun ra lửa, cha già này, lúc giận
dữ, nói sẽ không suy nghĩ trước, vừa không để ý một lát sẽ nói ra lời nói thật.
Lời nói thật thật trọng đại.
Du Nhiên cũng biến thành tảng đá thật to.
Cha già, quả nhiên là người già mà tâm hồn không già.
Du Nhiên nuốt nước miếng, “kẽo kẹt” chuyển động cái cổ
cứng nhắc của mình, thong thả đứng lên, nói: “Bố, bố mẹ… cứ tự nhiên, con không
quấy rầy nữa.”
Nói xong, cô nàng xám mặt quay về phòng mình. Buổi tối
hôm đó, Du Nhiên không đi ra ngoài nữa, mà trốn trong ổ chăn, trợn trừng mắt
tới hừng đông.
Vì cả đêm không ngủ, thật sự quá mệt mỏi, ngày hôm
sau, Du Nhiên ngủ đến không biết trời đất gì, khi mở mắt ra, trời đã tối.
Dù sao buổi tối cũng không có việc gì làm, Du Nhiên
lười phải xuống giường, lại tiếp tục ngủ.
Đến khi tỉnh lại, đã là ngày thứ năm sau khi về nhà,
nói cách khác, cô và Khuất Vân đã không có liên lạc gì tròn năm ngày.
Du Nhiên bắt đầu suy nghĩ mình có nên về trường sớm
hai ngày hay không, chỉ là, khi đang định nói ra quyết định này với bố mẹ, Cổ
Thừa Viễn đã tới.
Nghe thấy đoạn đối thoại giữa Du Nhiên và bố mẹ, Cổ
Thừa Viễn tự nhận việc tài xế, đưa Du Nhiên về trường.
Du Nhiên nghe vậy, đương n