
trước, tạo thành những cây châm độc khiến người ta đau nhức.
Sinh nhật mười tám tuổi của Du Nhiên, chính là một
tháng trước ngày thi vào trường đại học, ngày đó, Du Nhiên mượn cớ tới trường
học bổ túc, ra khỏi nhà.
Hôm đó, Cổ Thừa Viễn đưa cô tới trung tâm vui chơi
chơi cả một ngày, sau đó đưa cô đi ăn, tặng cô món quà mà chính anh ta đã tỉ mỉ
chuẩn bị.
Cả một ngày, Du Nhiên đều ôm lấy cánh tay Cổ Thừa
Viễn, cười hài lòng.
Đó dường như là mười mấy tiếng hạnh phúc nhất trong
cuộc đời Du Nhiên.
Chập tối, sau khi về nhà Cổ Thừa Viễn, Du Nhiên uống
mấy ly rượu cau do Cổ Thừa Viễn rót, không biết vì sao lại say rất nhanh.
Say đến bất tỉnh nhân sự.
Khi cô tỉnh lại, phát hiện lần này đến lượt mình lõa
thể, mà bên cạnh, không thấy Cổ Thừa Viễn đâu.
Trong đầu Du Nhiên trống rỗng, qua một lúc lâu, cô mới
có gan xốc chăn lên, kiểm tra dưới người mình.
Không có vết máu, cũng không có cảm giác xé rách đau
nhức.
Du Nhiên không biết dùng từ gì để miêu tả tâm lý lúc
đó của mình, bởi vì từ trong tiềm thức, cô chỉ cảm thấy rất hoảng loạn, bởi vì
Cổ Thừa Viễn không ở bên cạnh cô.
Mặc thêm quần áo, Du Nhiên ra khỏi phòng, tại đầu cầu
thang, cô nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách dưới lầu.
Cầu thang hình xoắn ốc, khi đến chỗ vòng, Du Nhiên
dừng bước, bởi vì vị trí của cô lúc này đã có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng
trên sô pha dưới lầu.
Trên sô pha, Cổ Thừa Viễn cầm một ly rượu vang, mà ở
trên đùi anh ta, là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Cô gái kia có một đôi chân dài, giày cao gót lắc lư
trên ngón chân trắng như ngọc, đung đưa, giống như đùa cợt trái tim người khác.
Cô ta có khả năng này.
Mái tóc dài gợn sóng, mỗi một động tác đều toát ra vẻ quyến
rũ.
Đôi môi cô ta, đỏ tươi như máu, làm nổi bật làn da
trắng như tuyết, không có một chút cảm giác tầm thường, trái lại còn vô cùng
cao quý mỹ lệ.
Báu vật.
Một báu vật chân chính.
Du Nhiên không thể không thừa nhận điểm ấy, bởi vì, dưới
tình huống đủ để cô phát điên này, cô vẫn phải sợ hãi than thầm về khuôn mặt
của cô gái kia, điều đó đủ để chứng minh nó đã đẹp tới cực hạn rồi.
Không chỉ có hai người bọn họ, trong phòng còn có mấy
người đàn ông mà cô đã gặp trong quán bar lần trước, bọn họ nhìn thấy Du Nhiên,
mỗi người là một loại ánh mắt khó hiểu, giống như đang như chế nhạo, giống như
đang thương hại.
“Cô ta… là ai?” Du Nhiên hỏi, giọng nói của cô rất
nhỏ, bởi vì tất cả sức lực của cô đều đã dùng để cố gắng đứng thẳng.
“Cô ấy là bạn gái của tôi.” Cổ Thừa Viễn nói.
Vừa nói, tay anh ta vừa di chuyển trên đùi của cô gái
nằm trong lòng.
“Sao có thể?” Du Nhiên thì thầm: “Sao có thể?”
Không chỉ là hỏi Cổ Thừa Viễn, còn là hỏi chính mình,
nhưng rốt cuộc cô muốn hỏi gì, chính cô cũng không biết rõ.
“Vì sao không thể? Lẽ nào, cô cho rằng cô mới là bạn
gái tôi?” Cổ Thừa Viễn nở nụ cười, lần đầu tiên anh ta nở nụ cười như vậy trước
mặt Du Nhiên.
“Vậy, những ngày qua, còn đêm qua…” Du Nhiên nhẹ lắc
đầu.
Cô cảm thấy dường như mình đã đi nhầm thời không, tất
cả những chuyện đang xảy ra lúc này, cô đều không cách nào hiểu được.
Cổ Thừa Viễn uống một ngụm rượu, sau đó nâng cằm cô
gái kia lên, mớm rượu vào trong miệng cô ta.
Giống như anh ta đã từng làm với Du Nhiên.
Hoặc là, anh ta luôn luôn làm vậy, vẫn luôn như vậy,
không chỉ với Du Nhiên, mà còn với tất cả phụ nữ, anh ta đều làm như vậy.
Du Nhiên dùng sức nắm chặt lan can, bởi vì cô cảm nhận
được mình sẽ té ngã.
Cô không hiểu được việc này đã xảy ra thế nào, thật
sự, cô không hiểu được.
“Được rồi, đùng đùa nữa.” Anh chàng cao gầy ở quán bar
lần trước đứng lên, nhìn Du Nhiên nói: “Em gái, về nhà đi, cậu ta không phải
người thích hợp với em đâu.”
“Đi… đâu?” Giọng nói Du Nhiên có chút khàn khàn.
Cô không biết mình nên đi đâu, thật sự không biết mình
nên đi đâu.
Nên đi tới trong mơ, hay đi tới hiện thực đáng sợ?
Cổ Thừa Viễn đặt cô gái kia xuống sô pha, đứng lên, đi
về phía Du Nhiên, nhưng khoảng cách càng gần, Du Nhiên lại càng không nhìn rõ
gương mặt anh ta.
Cổ Thừa Viễn dần dần trở nên xa lạ, xa lạ đến mức Du
Nhiên cảm thấy chính mình trước giờ chưa từng quen biết anh ta.
Anh ta đứng lại dưới Du Nhiên một bậc cầu thang, bởi
vậy, anh ta có thể nhìn thẳng vào Du Nhiên.
“Yên tâm, đêm qua, chúng ta không xảy ra chuyện gì.”
Cổ Thừa Viễn nói: “Vốn định lấy đi lần đầu tiên của cô, hơn nữa lại vạch trần
chân tướng, như vậy dường như càng hay ho, càng thú vị… Nhưng một giây cuối
cùng, tôi lại không làm vậy, cô biết vì sao không?”
Du Nhiên không trả lời, bởi vì cô không hiểu Cổ Thừa
Viễn đang nói gì.
Một câu cũng không hiểu.
“Bởi vì, tôi hận cô, hận đến mức dù chỉ chạm vào cô
cũng khiến tôi cảm thấy buồn nôn.” Cổ Thừa Viễn nói thật chậm, từng chữ đều
dính nọc độc: “Nhớ lần trước tôi nói gì với cô không, tôi nói từ trước đến giờ
chưa từng coi cô là em gái, đó là sự thật, bởi vì… từ lần đầu tiên nhìn thấy
cô, tôi đã coi cô là kẻ thù, là người cướp đi tất cả của tôi, là người phải bồi
thường sự đau khổ cho tôi.”
“Em không hiểu.” Du Nhiên lắc đầu: “An