
i ngả về sau, sử dụng
cả tay cả chân, bò về ghế sau.
“Em làm gì vậy?” Cổ Thừa Viễn khẽ nhíu mày.
“Tránh cho tâm trạng tôi kích động lần nữa, tôi nghĩ
mình nên ngồi đây thì tốt hơn.” Du Nhiên chống khuỷu tay lên cửa sổ, nâng cằm,
nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cổ Thừa Viễn cũng chiều theo ý cô.
Quãng đường không quá xa, chưa bao lâu sau, trường học
của Du Nhiên đã ở ngay trước mắt.
“Dừng ở đây đi, miễn cho bạn học nhìn thấy lại hỏi này
hỏi nọ.” Du Nhiên bảo anh ta dừng lại trước cổng trường một đoạn.
Cổ Thừa Viễn dừng xe lại, Du Nhiên như không muốn ở
cạnh anh ta dù chỉ một phút, trượt ra ngoài nhanh như trạch, mở cốp xe, lấy
hành lý ra, muốn bỏ đi nhanh nhất có thể.
Nhưng Cổ Thừa Viễn cầm lấy hành lý của cô trước.
“Cảm ơn, tự tôi vào được, không phiền anh.” Du Nhiên
dùng những lời nói thật lễ phép, thật lạnh lùng.
Nhưng Cổ Thừa Viễn không buông tay: “Người kia, là bạn
học của em à?”
Du Nhiên ngẩn người, cấp tốc phản ứng lại xem Cổ Thừa
Viễn đang hỏi cái gì, nhưng cô không muốn, cũng không muốn trả lời vấn đề này:
“Có phải hay không cũng liên quan gì tới anh?”
Cổ Thừa Viễn đi về trước một bước, càng tới gần Du
Nhiên.
Du Nhiên cảm nhận được cảm giác áp bức từ anh ta ập
đến, không tự chủ được mà lùi ra sau, nhưng cô quên phía sau mình chính là xe
của Cổ Thừa Viễn.
Chân Du Nhiên chạm tới cốp xe, thân thể lảo đảo về
sau.
Đúng lúc này, Cổ Thừa Viễn vươn tay nắm lấy eo cô.
Một bàn tay ôm lấy hơn một nửa eo cô.
Dễ dàng nắm cô trong tay,
Hai tay Du Nhiên để trước ngực Cổ Thừa Viễn, ngăn cản
anh ta lại tới gần.
“Nói cho anh biết.” Trong trạng thái gần gũi, đôi mắt
Cổ Thừa Viễn giống như một thảm cỏ mềm mại, mỗi một cây cỏ đều đang quấn lấy
cô: “Nói cho anh biết, tên gã đàn ông kia.”
“Buông ra!” Du Nhiên thấp giọng nói, cũng không ngừng
giãy dụa.
Tuy đây là bãi đỗ xe, nhưng vẫn là nơi người đến người
đi, tuy có cốp xe dựng lên che chắn cho bọn họ, nhưng khó đảm bảo rằng không ai
nhìn thấy.
“Nói ra tên của gã đàn ông kia, anh sẽ để em đi.” Cổ
Thừa Viễn nói.
Lúc này, thảm cỏ trong mắt anh ta như những sợi xích,
quấn chặt Du Nhiên, khiến cô hít thở không thông.
“Anh biết để làm gì?” Du Nhiên không còn đường lui,
chỉ có thể tiến tới.
Cổ Thừa Viễn không che giấu ý đồ: “Để cướp em lại.”
“Vẫn câu nói trước kia, cho dù không có anh ấy, cũng sẽ
có những người khác, tất cả những người đàn ông khác ngoại trừ anh.” Du Nhiên
nhìn thẳng Cổ Thừa Viễn: “Nếu anh muốn trả thù tôi, mời dùng một phương pháp
khác.”
“Em đang đề phòng anh?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
“Đúng vậy, tôi vẫn luôn sợ anh.” Du Nhiên nói thẳng:
“Bởi vì tôi còn nhớ những lời anh nói, còn chưa kết thúc, anh đã nói cho tôi
biết như vậy.”
“Vì vậy, em sợ lần này anh sẽ như lần trước, lừa gạt
trái tim em, rồi lại xé rách nó?” Cổ Thừa Viễn nhích tới lần nữa, khiến chân Du
Nhiên dán chặt lên sau xe, không còn bất cứ đường lui nào nữa: “Yên tâm, cùng
một chiêu, anh sẽ không dùng hai lần… Lần này, anh nghiêm túc.”
Cốp xe màu đen giống như che chắn thế giới kia, vây
quanh bọn họ, tất cả bóng tối và cấm kỵ, đều phát sinh ở bên trong.
Hơi thở của Cổ Thừa Viễn khiến từng sợi lông tơ trên
người Du Nhiên dựng đứng, lành lạnh, như có một bàn tay đang mơn trớn.
Du Nhiên quay đầu, nhẹ giọng nói: “Anh, em đã trưởng
thành, đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đã nhận ra cái gì mới là thật.”
“Rốt cuộc hắn là ai?” Cổ Thừa Viễn hỏi, hơi thở của
anh ta đã gần trong gang tấc.
“Tôi phải đi.” Du Nhiên nói xong bỗng cúi người, luồn
từ bên cạnh chạy ra ngoài.
Cô giống như một con mèo linh hoạt, đột nhiên đứng
phía sau Cổ Thừa Viễn, cầm hành lý lên, muốn rời khỏi đây thật nhanh.
Nhưng Cổ Thừa Viễn cầm tay cô, tay hai người gặp nhau
trên túi hành lý.
Giọng nói của Du Nhiên trầm xuống: “Thế nào, lẽ nào
tôi không nói, anh sẽ lôi kéo không cho tôi đi?”
Nét mặt Cổ Thừa Viễn không có gì thay đổi, chỉ dùng
ngón cái vẽ theo đường huyết quản màu xanh trên mu bàn tay Du Nhiên, cũng nói:
“Em có thể thử xem.”
Du Nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm Cổ Thừa Viễn, muốn
dung ánh mắt ép anh ta lùi bước.
Chưa thử chưa biết, thử rồi mới bất ngờ, Cổ Thừa Viễn
thật sự buông tay ra.
Du Nhiên còn chưa kịp ăn mừng vì khả năng mới phát
hiện của mình, đã nghe Cổ Thừa Viễn gọi một cái tên quen thuộc: “Thật khéo, lại
gặp cậu… Khuất Vân.”
Khuất… Vân.
Giảng viên của cô, Khuất Vân.
Bạn trai thân yêu của cô, Khuất Vân.
Tào Tháo vừa nhắc đã đến của cô, Khuất Vân?
Toàn thân Du Nhiên giống như kiến bò, hơn nữa mỗi con
kiến đều có thị lực 2.0, toàn bộ lấp kín lỗ chân lông của cô, khiến cô vô cùng
khó chịu.
Du Nhiên không dám quay đầu, chỉ thừa dịp Cổ Thừa Viễn
buông tay, vội vàng giật lại hành lý.
Vốn muốn dùng tốc độ ánh sáng cướp hành lý lại, nhưng
ông Trời lại muốn cô phải chết – túi hành lý vốn chắc chắn đến trúng bom nguyên
tử cũng không nổ lại rách ra đúng lúc này.
Kết quả là, vật dụng, quần áo và đồ dùng hàng ngày đều
lăn lóc trên đất.
Thảm nhất chính là, mấy chiếc quần nhỏ và hai chiếc áo
nhỏ mà Bạch Linh mới mua cho cô cũng không chút xấu hổ mà l