
ẫn trong đống hỗn
độn.
Cổ Thừa Viễn bắt đầu giúp cô nhặt đồ vào hành lý.
Lúc này, Du Nhiên hận không thể vùi đầu mình vào trong
cái áo nhỏ, tốt nhất là ngộp chết đi, miễn cho lát nữa bị Khuất Vân cười chết.
Nhưng so với bị trêu chọc, tình huống hiện tại thật sự
quá nguy hiểm, hai người đàn ông nguy hiểm ở cùng một chỗ, tùy tiện nói hai câu
cũng có thể lòi đuôi.
“Phải mua túi mới, khóa kéo hỏng rồi.” Cổ Thừa Viễn
nói: “Xem ra, anh còn phải đưa em tới cửa phòng, nếu không em phải tự ôm đồ
vào.”
“Vây đi nhanh đi, tôi còn quay về trường có việc.” Du
Nhiên thúc giục.
Từ đầu đến cuối, cô không liếc mắt nhìn Khuất Vân một
cái.
“Vậy, bạn cũ, chúng ta nói chuyện sau nhé.” Cổ Thừa
Viễn chào Khuất Vân rồi đi cùng Du Nhiên.
Khi đi được một đoạn Du Nhiên mới lén quay đầu lại, cô
nhìn thấy bóng người cao lớn kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, đang nhìn theo hướng
cô đi, không có bất cứ cử động gì, yên lặng đến mức… không giống Khuất Vân.
Kỳ quái, mấy ngày không liên lạc, chẳng lẽ tên nhóc
này đã hóa thân thành nam chính trong tiểu thuyết Quỳnh Dao rồi?
Du Nhiên nghi hoặc trong lòng, nhưng không nghĩ ra đáp
án, đành phải cố gắng đuổi Cổ Thừa Viễn đi, sau đó lại vội vàng lấy đồ đạc
trong hành lý ra, sắp xếp cẩn thận.
Sắp xếp xong đã là một tiếng sau, bởi vì về sớm nên
bạn cùng phòng vẫn còn ở quê, trong ký túc xá chỉ có một mình cô, Du Nhiên liền
cầm lấy hộp cơm, định tới căn tin mua cơm.
Nhưng vừa ra đến cửa ký túc xá đã phát hiện bên cạnh
hàng cây có một người đang đứng – Khuất Vân.
Lúc này khí trời đã hơi lạnh, Khuât Vân cứ đứng như
thế, rất có cảm giác lạnh lẽo tiêu điều, chỉ là đôi mắt kia vẫn tối tăm khó
lường như trước.
Trong một giây, Du Nhiên bỗng nhớ tới anh chàng bi
thương nổi tiếng.
Anh chàng bi thương này là nam sinh hệ tiếng Trung,
bình thường thích ngâm thơ, mỗi lần mở miệng đều nói chuyện sinh tử trùng phùng
gì đó, ngay cả bạn gái cậu ta cũng chịu không nổi, kiên quyết chia tay với cậu
ta.
Từ đó về sau, anh chàng bi thương thường nửa đêm đứng
dưới ký túc xá của bọn Du Nhiên, cao giọng đọc thơ tình.
Khoảng thời gian kia, Du Nhiên suýt nữa suy nhược thần
kinh, thật vất vả mới ngủ được lại bị một câu “trở về đi, tình yêu của tôi” cao
vút làm giật mình tỉnh lại.
Không chỉ có mình Du Nhiên, toàn bộ ký túc xá đều phải
chịu tội như vậy, trực tiếp khiến sự thương hại của mọi người dành cho anh
chàng bi thương biến thành thù hận.
Cuối cùng, trong một buổi tối gió thổi lồng lộng, khi
anh chàng bi thương hát lại “my love” lần thứ hai, một tia sáng màu bạc lóe
lên, một con dao gọt hoa quả sắc bén xoẹt qua đũng quần cậu ta, cắm vào nền xi
măng trước mặt cậu ta.
Vẻ mặt anh chàng bi thương không thay đổi, đứng im
lặng bất động một phút, sau đó, cất bước bỏ đi.
Có người tò mò quấn chăn xuống kiểm tra – trên nền xi
măng xuất hiện một bãi nước trong suốt giống như nước tiểu.
Phương pháp tuy tàn nhẫn nhưng từ đó về sau, anh chàng
bi thương không tới hát bài hát của quỷ lúc nửa đêm nữa.
Khuất Vân lúc này vô cùng có khí chất của anh chàng
đó.
Du Nhiên hoảng sợ trong lòng, lẽ nào mấy ngày không
gặp Khuất Vân đã trúng tà rồi?
Du Nhiên đành đứng lại tại chỗ, cầm cặp lồng nhìn
Khuất Vân.
Gió, chậm rãi thổi bay khăn quàng cổ của Du Nhiên,
hình vẽ bộ xương khô trên đó quấn quanh cổ, Khuất Vân đi tới trước mặt cô.
Du Nhiên không nói gì, bởi vì cô đang nghĩ, nên nói “Dì
cả cha* của anh tới à?” hay nên
nói “Ma quỷ nhanh chóng hiện hình”.
*Vốn là “dì cả mẹ”, ý chỉ nguyệt sự, dùng
với con gái. Ở đây bạn Du Nhiên dùng với bạn Khuất Vân, là con trai nên mới gọi
là “dì cả cha”. Thật bó tay với bạn Du Nhiên = =”
Du Nhiên không nói, Khuất Vân nói: “Sách của em ở nhà
tôi, định bao giờ tới lấy?”
Lấy sách đi, ý là… chia tay?
Du Nhiên ngạc nhiên đến mức ngay cả cặp lồng cũng đánh
rơi trên mặt đất: “Vì sao… phải lấy đi?”
“Không phải em…” Khuất Vân cẩn thận nhìn vào mắt Du
Nhiên, ánh mắt thay đổi rất nhanh: “Cổ Thừa Viễn, biết chuyện của chúng ta
chưa?”
“Đương nhiên không biết, này, không phải anh nói cho
anh ta rồi đấy chứ. Em đã dặn anh đừng nói mà!” Du Nhiên cuống cuồng.
Khuất Vân không trả lời vấn đề này, chỉ hỏi tiếp: “Hôm
đó, vì sao ngắt điện thoại của tôi, còn tắt máy?”
“Điện thoại của em bị hỏng.” Du Nhiên vội vàng giải
thích: “Vốn muốn gọi cho anh, nhưng… Aiz, một lời khó nói hết.”
Đến bây giờ, trong mắt Khuất Vân mới là gió êm sóng
lặng, lại là kiểu đặc biệt bình tĩnh giống như không thèm để ý đến bất cứ thứ
gì.
“Vì sao anh muốn em lấy sách về?” Du Nhiên túm chặt
lấy vấn đề này: “Có phải trong mấy ngày nay anh quen cô nàng nào khác, nên muốn
chia tay với em không? Em nói cho anh biết, anh đừng nằm mơ, nếu anh dám có ý
định này em sẽ… sẽ đốt nhà anh!”
Khuất Vân nhàn nhạt liếc cô một cái: “Yên tâm, từ sau
khi gặp em, tôi cũng không dám gặp cô gái nào khác.”
“Những lời này có được coi như châm biếm không?” Du
Nhiên không rõ.
“Cơm căn tin rất khó ăn, đến nhà tôi ăn đi.” Khuất Vân
giúp cô nhặt cặp lồng lên, đề nghị.
Du Nhiên đương nhiên đồn