
sự lựa chọn nào khác.
Từng bước một, Du Nhiên đi tới bên cạnh ác thú.
Con ác thú mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, ánh
sáng ưu nhã lướt qua trên mặt: “Cuối cùng, mời bạn xoay người, đối diện với bục
giảng.”
Mồ hôi lạnh của Du Nhiên bắt đầu từ thái dương chảy
xuống, hơi lạnh, trong lòng run sợ, làm theo lời Khuất Vân.
Tiếp theo, con ác thú bắt đầu giả dạng loài người,
giảng bài: “Mông của nam và nữ là khác nhau, cụ thể là, mông phụ nữ hình dạng
dày và tròn, hai xương hông hợp với xương chậu một góc 90 độ; mông đàn ông nhỏ,
hình vuông, góc cạnh rõ ràng… Mông có nở nang hay không là một trong những điều
kiện quan trọng của mỹ nữ thời cổ đại, mông của phái nữ không chỉ liên quan đến
vấn đề gợi cảm, mà quan trọng hơn còn có liên quan đến vấn đề sinh dục. Tục ngữ
nói, hông to dễ sinh đẻ… Mà bạn học Lý Du Nhiên này của chúng ta tuyệt đối là
cô con dâu lý tưởng trong lòng các bà mẹ chồng muốn sớm ôm cháu nội…”
Khuất Vân tiếp tục giảng bài, bạn học bên dưới tiếp
tục cười trộm, mỗi dây thần kinh của Du Nhiên đều căng cứng.
Đến lúc này cô mới biết, món nợ của mình và Khuất Vân
nếu muốn xong xuôi vẫn còn quá sớm.
Cũng tới lúc này Du Nhiên mới biết mình đã chọc vào
một người không nên dây vào.
Đó là bài học thứ hai mà Khuất Vân dạy cho
Du Nhiên – thù là không thể tùy tiện kết.
Đã vay là phải trả lãi, Du Nhiên cho rằng đây là một
chuyện rất hợp lý, vì vậy cô có thể hiểu được tại sao Khuất Vân trả thù cô lần
thứ hai.
Dù sao bị người ta tát cho một cái giữa nơi công cộng
là việc tổn thương tới cả thể xác lẫn tâm hồn.
Nếu đã vậy, Khuất Vân trả thù một lần nữa vẫn có thể
nằm trong phạm vi tiếp nhận của Du Nhiên.
Không may – trả thù không dừng lại ở một lần.
Sau đó, trong mọi tiết học môn tự chọn, Du Nhiên chắc
chắn sẽ bị réo lên, trở thành người mẫu đặc biệt của môn học, trên bục giảng
trong phòng học rộng lớn đầy những sinh viên khác khoa và khác cấp, trần trụi
bị Khuất Vân trêu chọc, bị dày vò cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Từ đó trở đi, Du Nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng
của cả trường, đi tới đâu cũng nghe thấy vài tiếng thì thầm khe khẽ.
Hơn nữa, nội dung còn là: “Mông lớn… Ngực nhỏ… thật
đáng thương.”
Du Nhiên cho rằng từng bộ phận trên cơ thể mình tuy
không có gì đặc sắc nhưng gộp chung một chỗ cũng coi như đủ tiêu chuẩn, nhưng
dưới lời nói có dụng ý khác của Khuất Vân, vóc người cô triệt để trở thành một
vật hy sinh.
Dưới luồng điện cao áp của Khuất Vân, Du Nhiên bắt đầu
trở nên kỳ quặc.
Đêm hôm khuya khoắt, cô thường xuyên đột nhiên phát
hiện mình đang đối mặt với bức tường, ánh vào mắt là một tia sáng chói mắt, cô
đang như trúng tà, dùng dao vẽ gương mặt Khuất Vân trên tường, vẽ một hồi, Du
Nhiên bỗng đứng bật dậy, ngẩn người cầm dao định đi liều mạng với Khuất Vân.
Bạn cùng phòng sợ đến mức mỗi đêm trước khi đi ngủ đều
phải giấu hết dao đi.
Ai ngờ Du Nhiên bị mộng du, không tìm được dao, cầm
luôn cái chổi, chạy ra ngoài hành lang, đụng phải một bạn học mới từ WC đi ra,
phát ra một tiếng kêu kỳ quái.
Ngày hôm sau, nữ sinh trong ba ký túc xá gần đó đều
truyền nhau rằng tối qua Harry Potter cưỡi chổi thần xuất hiện trên hành lang,
lay động vô số trái tim thiếu nữ. Cuối tuần đó, việc được mọi người ưa chuộng
nhất là nửa đêm đem ghế ra hành lang ngồi, vừa cắn hạt dưa vừa đợi Harry Potter
đi nhầm sang đất nước xã hội chủ nghĩa.
Bị liên lụy nhiều nhất là bạn cùng phòng của Du Nhiên,
và gái Diệp luôn bên cạnh cô.
Gái Diệp mới chỉ mở miệng an ủi một câu rằng dù sao
Khuất Vân bề ngoài cũng đẹp trai, đã bị Du Nhiên nay đã tẩu hỏa nhập ma đến mức
mất trí đẩy thẳng vào bụi hoa, rơi lệ đầy mặt.
Từ lúc đó, vì suy nghĩ cho sự an toàn cả về tính mạng
và tài sản của mình, tất cả mọi người không dám nhắc tới từ Khuất Vân hoặc mắt
kính trước mặt Du Nhiên nữa.
Sau khi Trái Đất tự quay quanh trục của nó rất nhiều
vòng, cuối cùng Du Nhiên cũng tỉnh lại, mà lúc này, lại đúng lúc kỳ đại hội thể
dục thể thao thường niên đang tới gần.
Nhà trường lên tiếng, nói rằng chỉ cần tham gia đại
hội thể thao lần này, bất kể có giành được giải hay không, khi xét học bổng sẽ
được cộng thêm một điểm.
Nhờ có chính sách này, lòng nhiệt tình của mọi người
tăng vọt, nối đuôi nhau đến báo danh.
Du Nhiên là một đứa bé thích tiền nên cũng hành động
theo mọi người, nhưng tốc độ hơi chậm một chút, khi cô đến đăng kí, chỉ còn lại
danh mục 800 mét nữ cực kỳ tàn ác trong truyền thuyết.
Nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Du Nhiên, ủy viên khoa
thể dục an ủi: “Không sao, cũng không bắt buộc phải có giải thường, chỉ cần tùy
tiện chạy một đoạn là được rồi.”
Du Nhiên nghe vậy cũng thấy có lý, vì vậy liền báo
danh.
Đại hội thể thao lần này vô tình lại trùng với kỷ niệm
năm mươi năm thành lập trường, do đó được tổ chức vô cùng long trọng.
Đội nhạc diễu hành đứng đầu, khí thế hừng hực, đón
nhận ba mươi phút phát biểu của hiệu trưởng, thùng thùng thùng gõ vài cái xong
lại đến một vị chủ nhiệm khoa nào đấy phát biểu, ầm ầm ầm một lượt xong lại đến
một vị bí thư nào đó, xèng xèng x