XtGem Forum catalog
Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327283

Bình chọn: 7.00/10/728 lượt.

ang sợ cái gì, sợ anh làm khó hắn hay sao?” Trong

lời nói của Cổ Thừa Viễn đầy ẩn ý: “Lẽ nào, em chọn tới chọn lui, lại chọn ngay

phải một gã hèn kém như thế?”

“Thứ nhất, tôi không chọn tới chọn lui, tôi chỉ gặp,

cảm thấy thích rồi bắt lấy anh ấy. Thứ hai, anh ấy cũng không phải một gã hèn

kém.” Du Nhiên sửa lại từng câu nói của Cổ Thừa Viễn.

“Nếu đã vậy, vì sao em không dám để anh gặp hắn?” Cổ

Thừa Viễn nhìn thẳng Du Nhiên: “Anh muốn biết vì sao em không cho anh gặp hắn.”

Trong lòng Du Nhiên bỗng dâng lên một cảm giác khó

nói, giống như nham thạch nóng chảy trào lên từ dưới lòng đất, nóng chảy sự

kiềm chế của cô, Du Nhiên nở nụ cười lạnh lùng: “Cổ Thừa Viễn, vì sao anh có

thể như vậy, vì sao anh có thể coi việc đó như chưa từng xảy ra, sau khi tổn

thương tôi, anh còn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà xuất hiện trước

mặt tôi, làm rối loạn cuộc sống của tôi, hơn nữa lúc nào cũng ra vẻ chuyện đó

là đương nhiên, can thiệp, khống chế từng hành động của tôi… Có lúc, tôi thật

sự cảm thấy anh rất đáng sợ, rốt cuộc là cái gì đã khiến cho anh cảm thấy có

thể yên tâm, thoải mái tổn thương tôi?”

Cổ Thừa Viễn không lên tiếng, tóc mai anh ta dưới bầu

không khí âm u mờ mịt cũng bị phủ kín thứ ánh sáng ảm đạm.

Du Nhiên của trước kia từng rất thích sờ vào tóc mai

anh ta, từng sợ tóc cứng cứng chạm vào đầu ngón tay, sự kích thích rất nhỏ

khiến cho tâm trạng cô vui sướng.

Nhưng hôm nay nhớ lại, đầu ngón tay nóng như lửa, tất

cả chỉ còn cảm giác nóng đến khó chịu.

Du Nhiên ném cho anh ta một nụ cười mỉa mai: “Không,

tôi cũng có lỗi, cuối cùng tôi lại biểu hiện vĩ đại như thế trước mặt anh,

giống như đang nói tôi không quan tâm, xin tiếp tục tổn thương tôi… Đúng, là

lỗi của tôi.”

Du Nhiên tiếp tục nói: “Nếu đã vậy, để tôi thành thành

thật thật nói rõ ràng, tôi cũng chỉ nói một lần này thôi.”

“Chuyện của một năm đó, đối với tôi cũng không phải

đơn giản chỉ là một cú ngã. Khi đó, tôi đối với anh, là thật sự… có tình cảm.”

“Đoạn thời gian đó, tôi cũng đã nghĩ ra những phương

pháp thật điên rồ, tôi muốn giết anh, hoặc giết chính mình… Trong một buổi tối

ngắn ngủi, tôi đã nghĩ tất cả những phương pháp có thể làm được để hủy diệt anh

và chính mình.”

“Thế nhưng, tôi không thực hiện, bởi vì… tôi có yêu

anh, mặc kệ tình yêu này là đúng hay sai, cuối cùng tôi vẫn yêu anh.”

“Tôi nghĩ, cuộc đời này của tôi chỉ yêu có mấy người,

nếu đã vậy, sao có thể không tha thứ cho họ?”

“Vì vậy, tôi buông tha cho anh.”

“Không phải vì tôi mềm yếu, chỉ vì tôi đã từng yêu

anh, chỉ đơn giản như vậy.”

“Còn hiện tại” Du Nhiên đón nhận ánh mắt của Cổ Thừa

Viễn, đầu của cô chỉ tới dưới tai anh ta, thế nhưng cần cổ của cô lại ngẩng cao

đầy kiêu ngạo: “Tôi không còn yêu anh nữa, nếu anh còn tổn thương tôi lần thứ

hai, tôi sẽ dùng hết sức mình để trả thù.”

Cổ Thừa Viễn nhìn Du Nhiên, trong mắt là những cơn

sóng không ngừng xô bờ, không thấy bóng dáng một chiếc thuyền nhỏ, cảm giác

thật hoang vắng.

“Vậy, tạm biệt.” Du Nhiên nói xong định bỏ đi.

Nhưng chuyện đó chưa lần nào xảy ra, cô không bỏ đi

được, cổ tay của cô, bị Cổ Thừa Viễn nắm.

Đôi mắt của anh ta giống như viên đá quý lộng lẫy bị

vùi sâu trong tòa lâu đài cổ dưới lòng đất, lạnh đến mức khiến máu cũng phải

chảy chậm lại: “Có lẽ, từ ngày em chào đời, sinh mệnh của chúng ta đã dính lấy

nhau, cho dù có bị hủy diệt, có em đi cùng cũng tốt.”

Nhìn vào ánh mắt Cổ Thừa Viễn, Du Nhiên biết người đàn

ông này điên rồi.

Đồng thời, cô cũng biết, đoạn đối thoại này sẽ không

có điểm dừng.

Vì vậy, cô quay đầu về phía các bác gái đang mua đồ ăn

ở gần đó, hô to một tiếng: “Sàm sỡ!!!”

Đám bác gái mặc áo ngủ, cuốn lô tóc, đi dép lê, chưa

kịp vì một xu tiền mà bắn nước miếng với người bán hàng, ánh mắt đã lập tức lóe

sáng, nhìn về phía bên này.

Du Nhiên lợi dụng lúc Cổ Thửa Viễn ngẩn người trong

nháy mắt, dùng sức giẫm lên chân anh ta, cũng hất tung bàn tay anh ta đang nắm

tay mình, liều mạng chạy về phía đường lớn.

Tuy kéo giãn ra được không ít khoảng cách, nhưng Cổ

Thừa Viễn đuổi theo Du Nhiên rất nhanh, cũng không tốn quá nhiều sức lực.

Du Nhiên nhìn đôi giày da sáng bóng dưới chân Cổ Thừa

Viễn một cái, sau đó lại nhìn giày thể thao vô cùng thoải mái dưới chân mình,

cảm thấy vô cùng bực bội: trang bị tốt như vậy, cuối cùng vẫn bị kẻ thù đuổi

giết.

Cổ Thừa Viễn thoải mái ngăn cản lối đi của Du Nhiên,

anh ta chỉ nói một câu: “Theo anh về.”

Du Nhiên cũng lười phải nói chuyện với anh ta, trực

tiếp xoay người, nhưng lúc này, cô thông minh hơn một chút, chỉ chọn chạy vào

mấy con đường nhỏ, hy vọng có thể lợi dụng nhược điểm không quen thuộc địa hình

của Cổ Thừa Viễn mà cắt đuôi anh ta.

Du Nhiên rẽ trái rẽ phải, suýt chút nữa chui vào ngõ

cụt, nhưng Cổ Thừa Viễn vẫn bám sát phía sau cô, căn bản là cắt không được.

Du Nhiên cảm thấy nước mắt của mình đang bay trong

gió.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên, vốn là

đang đối mặt với nguy cơ, Du Nhiên hoàn toàn không có ý định nghe điện thoại,

không ngờ điện thoại cứ tiếp tục vang lên