
t lúc lâu sau
mới nói ra một câu: “Cái này… hẳn là mua được với giá bán buôn chứ.”
Lúc này Khuất Vân không còn tâm trí đâu để trả lời câu
hỏi có tư duy không bình thường của cô, anh mở cái hộp, lấy ra một cái, trực
tiếp nhào về phía Du Nhiên.
Trận đánh này thật khiến người ta phải kinh ngạc, hoặc
là nói, đầu Du Nhiên suýt nữa bị tay vịn sô pha đụng sưng lên một cục.
Rất rõ ràng, trong khi dụ dỗ cô, Khuất Vân cũng gần
như nội thương.
Du Nhiên lộ ra nụ cười thỏa mãn: xem ra trong những
việc kiểu như tình dục thế này, không ai là người thắng thật sự.
Du Nhiên là một người rất tùy hứng, nghĩ đến đâu làm đến
đó, nhưng cô phát hiện, bạn trai Khuất Vân của cô còn tùy hứng hơn cô.
Ngay buổi trưa ngày gặp phải Cổ Thừa Viễn, anh nhanh
chóng chuẩn bị hành lý, muốn dẫn Du Nhiên lên núi bên cạnh chơi.
Đó là một địa điểm du lịch nổi tiếng, hiện giờ đang có
tuyết rơi, rất nhiều trò chơi.
“Quá vội, em chưa kịp chuẩn bị gì cả.” Du Nhiên nói.
“Không cần chuẩn bị gì cả, mang theo ít quần áo để
thay là được, những thứ còn lại, trên núi đều có bán.” Giọng điệu của Khuất Vân
căn bản là không cho thương lượng, bởi vì anh đang giúp Du Nhiên sắp xếp đồ
đạc.
Trong lúc nói chuyện, Khuất Vân đã chuẩn bị xong hết
những thứ cần thiết, Du Nhiên không có cách nào phản đối, đành để anh kéo đi.
Sau khi vào ở trong nhà Khuất Vân, Du Nhiên thừa dịp
Khuất Vân không ở nhà mà lục tung đồ đạc của anh.
Tuy Du Nhiên biết loại hành vi này không tốt, nhưng
gặp phải loại bạn trai thần bí như Khuất Vân, cô chỉ có thể dùng cách này để
tìm hiểu về anh.
Ví dụ như chuyện Khuất Vân có bằng lái đã bị Du Nhiên
phát hiện ra khi lục tủ quần áo của anh.
Nếu đã có bằng lái thì nên mua xe để đi, Du Nhiên nhớ
khi đó cô đã nói với Khuất Vân như vậy.
Thế nhưng Khuất Vân chỉ trả lời một câu: “Tôi không
lái xe.”
Du Nhiên hỏi vì sao, nhưng Khuất Vân rất nhanh đã
hướng trọng tâm câu chuyện sang chỗ khác.
Không nói thì thôi, Du Nhiên nhún vai, cũng cho qua
chuyện này.
Nếu không lái xe thì gọi xe, khi xuống xe, nhìn Khuất
Vân lấy ra mấy tờ in hình ông nội Mao đưa cho tài xế mà trong lòng Du Nhiên đau
không gì sánh được – nếu dùng để mua Durex, ít nhất cũng phải mua được nửa
thùng chứ không ít.
Nhưng rất nhanh, Du Nhiên đã ném chuyện này ra khỏi
đầu, bởi vì quang cảnh nơi này thật sự quá đẹp.
Khắp nơi đều là tuyết trắng, một thế giới thật thuần
khiết, rộng vô biên.
Trước khi xuất phát, hai người đã đặt trước khách sạn,
một căn phòng đôi, một chiếc giường ở giữa phòng, kích thước rất lớn, ước chừng
có lăn mấy vòng cũng không rơi xuống đất.
Du Nhiên vội vàng buông hành lý xuống, ngay sau đó
muốn chạy ra ngoài trượt tuyết.
Khuất Vân ngăn cô lại: “Trời tối rồi, không an toàn,
hôm nay nghỉ đi, ngày mai để em trượt cả ngày.”
“Nếu đã vậy thì vội vàng tới đây làm gì? Hai người ôm
nhau trong khách sạn có gì thú vị, chẳng bằng nghỉ ở nhà cho xong.” Du Nhiên
đặt mông xuống cái giường lớn, thở ra một hơi thật dài.
“Xem ra sức hấp dẫn của tôi đối với em đã giảm xuống
rồi?” Khuất Vân khoanh hai tay trước ngực, cười như có như không.
“Cũng không thể nói như vậy, chủ yếu là…” Du Nhiên nằm
vật ra giường, giang tứ chi ra, duỗi thắt lưng một cái, nói: “Em nhắm mắt cũng
có thể tưởng tượng ra cảnh anh lõa thể, vì vậy, sức hấp dẫn đúng là không bằng
trước đây.”
Đôi mắt Khuất Vân âm thầm lóe lên một cái.
Du Nhiên đang duỗi người vui vẻ đột nhiên cảm giác
thấy trên rốn có một cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, mang theo hơi thở ấm áp – đó
là nụ hôn của Khuất Vân.
Lưỡi của anh chạy dọc bên cạnh rốn của cô.
Du Nhiên tập trung tất cả mọi dây thần kinh về xung
quanh rốn, lưỡi Khuất Vân giống như có vảy, mỗi một cử động đều có thể khiến cơ
thể Du Nhiên phản ứng lại.
Du Nhiên cong người lại, đó là một cách chống cự,
nhưng lại không thể thoát ra.
Khuất Vân nắm lấy bàn tay đang định ngăn cản hành động
của anh, đặt ở hai bên sườn cô.
Lưỡi của anh tiếp tục dạo chơi trên cái bụng bằng
phẳng của cô, mang theo ham muốn.
Vòng eo mảnh khảnh, đang giãy dụa, một bàn tay lớn một
bàn tay nhỏ, đang đan vào nhau, đôi môi ướt át, đang dính lấy nhau, cái lưỡi
linh hoạt, đang khiêu khích nhau, hai đôi mắt mơ màng, tràn ngập ham muốn,
những tiếng rên rỉ ngắt quãng, tuôn ra khỏi cánh môi, làn da trắng nõn, lại
nhìn thấy ánh mặt trời, chiếc giường rộng lớn, tùy ý để hai thân thể rong chơi
trên đó.
Ngoài cửa sổ là tuyết trắng giá lạnh, mà trong phòng
lại là lửa tình cuồn cuộn.
Trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Du Nhiên đã trình
diễn đầy đủ một bộ phim cấp ba, mệt không chịu nổi, chờ chiến trận qua đi là
lập tức bay vào thế giới những giấc mơ.
Cô bị động tác của Khuất Vân làm giật mình tỉnh dậy,
khẽ mở mắt, Du Nhiên mơ màng hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Đi gọi chút đồ ăn. Em tiếp tục ngủ đi, chờ người mang
cơm lên tôi sẽ gọi em.” Khuất Vân cẩn thận kéo chăn che kín cánh tay trần của
Du Nhiên, sau đó đứng dậy mặc quần áo.
Du Nhiên trở mình một cái, nhìn Khuất Vân lõa thể
xuống giường tìm quần áo, khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Dáng người của a