
ể
cô.
Trong tai truyền đến giọng nói đáng ghét của hắn, nhưng đáng ghét hơn là hắn nói đúng, thân thể cô bởi vì hắn mà trở nên mẫn cảm, chỉ cần hắn tiếp tục kích thích cô, dục vọng đã lên cao sẽ bùng nổ.
Bàn tay to dính đầy ái dịch trơn ướt, khát vọng của cô càng ngày càng dâng cao, chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi thì cô sẽ lên đỉnh cao nhất nhưng hắn cố tình giở trò xấu giảm tốc độ rút ra.
Ngón tay dài nặng nề đẩy vào rồi chậm chạp rút khỏi, một lần lại một lần, nhưng nhất quyết không chịu gia tăng tốc độ. Hắn đang ép cô, khiêu chiến lý trí của cô, muốn xem cô có thể chịu được đến khi nào.
“Có thể nói cho tôi biết em muốn cái gì,nói ra, tôi sẽ cho em.”
Thanh âm tà nịnh lại vang lên một lần nữa bên tai Lục Lộ, cô cố gắng cắn chặt môi, dù thế nào cũng không muốn nhận thua.
“Thật thơm, còn rất ngon miệng nữa…” Cánh môi mê người trượt xuống phía dưới, ở xương quai xanh lưu lại dấu răng nhàn nhạt, một bàn tay khác ở trước ngực cô xoa nắn, cô ý dụ dỗ cô bùng nổ.
Cô vừa tắm xong, trên người vẫn thoang thoảng mùi hương, đây là thời điểm nếm được tư vị ngọt ngào nhất của cô.
“A…” Rốt cuộc, cô cũng không thể ngăn cản được dục vọng hãm sâu mà mở ra đôi môi, một lần nữa rên rỉ.
“Nói! Nói em muốn gì?” Nghê Thượng Thụân tiếp tục dụ dỗ, tốc độ ngón tay dài ra vào hoa kính không thay đổi.
“Em muốn…” Lục Lộ mở đôi mắt tràn ngập sương mù, trong mắt chỉ có lửa móng dục vọng, nhu cầu cấp bách muốn được thỏa mãn, cô muốn hắn.
Bàn tay nhỏ bé non mịn cầm lấy bàn tay to đang tiến vào bừa bãi, trong nháy mắt hắn tưởng rằng cô muốn mở miệng cầu xin hắn nhưng bất thình lình cô dùng sức nắm chặt tay hắn, không cho hắn tiếp tục ra vào hang động ướt át.
Nghê Thượng Thuận ngước lên nhìn Lục Lộ.
“Anh biết không? Anh không chỉ đáng ghét, mà còn keo kiệt, rõ ràng có thể tại sao không thỏa mãn tôi? Anh là người xấu!” Lục Lộ giả vờ giận dữ, đáy lòng hiểu được đây là một loại tình thú, chẳng qua đây cũng là thời điểm cô nên phản kích.
Cô cố gắng chịu đựng cảm giác muốn được lấp đầy, tự mình rút bàn tay tàn ác kia ra. Khi ngón tay dài rút ra khỏi hoa huyệt, cô không nhịn được cảm giác trống rỗng, cổ họng phát ra tiếng kháng nghị nho nhỏ nhưng cuối cùng cô vẫn làm được.
Cô xoay người ngay lập tức, đem tên đàn ông đáng ghét xuống phía dưới, khuôn ngực mềm mại cọ xát lồng ngực cứng rắn làm phát ra Nghê Thượng Thuận hơi thở nặng nề.
Sau đó cô đặt chân ngang lưng hắn, quỳ gối, ngạo nghễ nhìn xuống khuôn mặt mê người bên dưới.
Tay nhỏ bé lén lút nắm giữ vật nóng rực cực đại đưa tới trước cửa hoa huyệt mềm mại, thân thể nhẹ nhàng ép xuống. Lục Lộ buông tay ra, để vật nóng rực nhập vào cửa hoa huyệt.
“Vì sao chọn anh ư?” Thân thể lại ép xuống một chút nữa, hoa kính và cự vật nóng bỏng đã hợp lại thành một. Ngọc lửa trong mắt Nghê Thượng Thuận bùng cháy nhưng chỉ có thể đợi bởi vì cô nắm quyền không chế trong tay.
“Bởi vì anh muốn dụ hoặc tôi nhưng lại đến quầy bar để uống rượu, còn giả bộ như mình đến để uống rượu thật, hành động của anh làm tôi thật khó chịu, cho nên là anh.” Chính vì cách hắn hấp dẫn người khác rất đặc biệt.
“A…” Đây quả nhiên là câu trả lời của Lục Lộ! Trong cổ họng Nghê Thượng Thuận phát ra tiếng cười khẽ, nhưng tiếng cười cũng không thể giúp hắn giải tỏa bớt nóng nực ở nơi nào đó.
Người phụ nữ này quá ác độc, không để cho hắn tiếp tục thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô, không để tâm đến dục vọng nóng bỏng của hắn, cho hắn được giải thoát, thật là…
Eo nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, nhưng không ép xuống phía dưới nữa, cố ý khiến hắn khó chịu, khiến hắn hiểu được những gì cô phải chịu đựng.
“Nga…” Nghê Thượng Thuận phát ra một hơi thở dài, cơ thể hắn tràn ngập khát vọng.
“Muốn?” Lục Lộ ngừng lại động tác, từ trên cao nhìn xuống.
“Tôi nói thì em sẽ ngồi xuống?” Giọng nói hắn khàn khàn, đáy mắt hừng hực ngọn lửa. Hắn không cho rằng người phụ nữ này sẽ nghe lời, nếu như vậy cô đã không phải Lục Lộ.
Thân thể cô rất thành thực, hoa huyệt bao quanh chặt chẽ cự vật, thủy dịch ướt át tràn ra, làm cự vật ẩm ướt theo nhưng cá tính cô hiếu thắng nhất định sẽ cố nén dục vọng thậm chí xem nhẹ nó.
“Có lẽ.”
“Có lẽ?” Vậy đừng nói nữa.
Đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt, Nghê Thượng Thuận vươn bàn tay to định giữ chặt thắt lưng người nào đó, quyết tâm giành quyền chủ động.
Nhưng quỷ kế của hắn sớm bị cô nắm rõ, ngay vào lúc bàn tay to trượt lên da thịt mềm mại, cô nhanh chóng dứt ra, không cho hắn đạt được.
Lục Lộ thành công thoát thân, trong lòng tàn nhẫn, định kết thúc luôn tại đây, coi như giáo huấn tên đáng ghét kia một lần, xem xem lần sau hắn còn dám khiêu khích cô như vậy không?
Đáng tiếc kế hoạch hoàn mĩ của cô cũng không ngăn được Nghê Thượng Thuận.
Trên thực tế kế hoạch của cô chỉ hoàn thành một nửa. Cô thành công chạy thoát, không sai, nhưng người đàn ông kia làm sao có thể không nhận ra tính toán của cô? Đương nhiên hắn nhất định ngăn cản kế hoạch của cô.
Bàn tay to nhanh chóng nắm được cổ chân cô khiến cô không thể xuống giường, dùng lực kéo cô quay trở lại.
“A…” Theo bản năng Lục Lộ hét chói tai, ng