XtGem Forum catalog
Chàng Ngốc

Chàng Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321895

Bình chọn: 7.5.00/10/189 lượt.

he thấy tiếng cười tà ác đằng sau, cô cố gắng giãy dụa.

“Ngoan ngoãn cùng tôi không tốt sao? Em thật sự khiến người ta vừa yêu vừa hận.” Lời này là oán hận mà cũng là tình thú.

Nghê Thượng Thuận giữ chặt hai tay không ngừng vung ra của cô, lật người cô làm cho cô đưa lưng về phía hắn. Hắn thành công khóa chặt cô lại, bắt đầu công kích tử huyệt của cô – sau gáy.

“Không, không tốt đâu, buông tay ra… rất ngứa nha!” Sao hắn có thể đối xử ti bỉ với cô như vậy? Hắn biết cô sợ nhất ngứa mà…

Hắn càng không ngừng hôn lên phần da thịt mẫn cảm nhất của cô, càng khiến cô vừa buồn cười vừa muốn hét chói tai, mà sự thật là cô đang hét chói tai

“A… đừng làm nữa.” Cô vừa hét vừa ra sức đá chân, nhưng ngay cả hai chân cũng bị hắn đè chặt.

“Nếu thế, em nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời tôi sao?” Hắn tạm thời ngừng công kích cô, ở bên tai cô hỏi.

Cuối cùng cô cũng có cơ hội thở dốc, Lục Lộ ngừng hét, nhưng vẫn không cam chịu yếu thế, không trả lời hắn.

Đáng ghét! Người phụ nữ này…

“Em rất không đáng yêu, khiến tôi không thể không mạnh tay được…” Nói xong hắn tiếp tục động tác, vặn bung ra hai chân cô, sau đó giữ chặt thắt lưng làm cho vật to lớn nam tính nhanh chóng tiến vào nơi ẩm ướt.

“Ân…” Nháy mắt đã bị hắn lấp đầy, làm toàn thân cô run lên, khoái cảm kịch liệt xâm chiếm cô, làm cho cô không nhịn được thỏa mãn rên rỉ.

“Xem, rõ ràng em thích như vậy, tại sao vẫn còn kháng cự? Thật sự là không ngoan.” Hắn cuồng nhiệt va chạm, lực đạo không giảm mà còn tăng lên.

“A a… “ Chịu đựng vật rắn chắc kia va chạm, mỗi một lần đều tiến đến chỗ sâu nhất của cô, không cho cô có cơ hội thở dốc, ngoại trừ có thể ngâm nga thành tiếng, cô không thể nói nổi lời nào.

“Bên trong đã ướt đẫm, muốn đến như vậy rồi, xem em làm sao nhẫn nhịn được?” Cuồng nhiệt ra vào trong cơ thể cô, hoa huyệt chặt chẽ phối hợp với mỗi lần đâm vào, thấm ướt nơi hai người kết hợp, chứng minh cô động tình.

Ẩm ướt cùng nóng rực, chủ động sát nhập với hắn, phản ứng mê người của cô kích thích hắn khiến hắn bị dục vọng thiêu đốt điên cuồng, mất đi lí trí.

Nghê Thượng Thuận nâng eo Lục Lộ lên, làm cho nam tính tiến vào nơi sâu nhất cũng khiến cô hét chói tai.

“A… nhẹ một chút, như vậy tôi không chịu nổi.” Nếu không phải bàn tay to của hắn vẫn chống đỡ phần eo cô, cô đã sớm nằm sấp ở trên giường.

“Ha ha…”

Đáp lại cô là tiếng cười của tên đàn ông đáng ghét.

Hắn hoàn toàn không để ý tới kháng nghị của cô, vẫn ra sức đâm vào lại rút ra, càng khiến cô cao giọng ngâm nga.

Tình triều cuồng nhiệt không ngừng, rên rỉ lien tục làm cho yết hầu cô không chịu nổi, giọng nói trở nên khan khan, nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu.

Cô biết, hắn cũng biết.

Một đêm vô độ hoan ái, kết quả của nó làm Lục Lộ không còn chút sức lực.

Gà trống gáy, chim hót nhưng cô chính là không có khí lực làm bất cứ chuyện gì chỉ có thể trừng mắt nhìn tên đàn ông tinh thần sảng khoái đằng trước.

“Đói bụng rồi.” Cô vẫn tiếp tục trừng hắn. “Tôi không có sức nấu cơm.”

“Vậy thì đừng nấu, hôm nay phòng bếp được nghỉ.” Nghê Thượng Thuận lôi kéo Lục Lộ hữu khí vô lực ra khỏi phòng, một đường đi tới chỗ để xe.

Hai người lên xe nhưng hôm nay thay đổi người lái.

Theo ý Lục Lộ, bọn họ không vào nội thành dùng cơm mà đến một quán ăn nhỏ dưới chân núi.

Loại quán ăn đi vào mà không biết nấu được cái gì, Nghê Thượng Thuận mới tới lần đầu tiên nhưng tâm tình rất tốt nên chuyện gì hắn cũng cho qua, tự nhiên sẽ không so đo vấn đề dùng cơm ở đâu.

“Nơi này lão bản không biết anh, cho nên anh có thể bỏ kính xuống thoải mái ăn.” Ở nơi cách thành phố rất xa, tin tức gần như không truyền tới cũng có nét ưu việt, không bị quấy nhiễu có thể sống một cuộc sống bình thường.

Đã qua giờ cơm trưa, trong quán chỉ có một đôi vợ chồng già ăn cơm, Lục Lộ dẫn đầu lựa chọn góc khuất nhất ngồi xuống.

Lời của cô, Nghê Thượng Thuận một chữ đều nghe rõ nhưng hắn vẫn theo quán tính ngồi xuống quay lưng về phía cửa. Không phải vì lo lắng đột nhiên xuất hiện máy ảnh chỉ đơn thuần là thói quen.

Lúc này lão bản đã đi tới hỏi bọn họ muốn ăn cái gì, không hề đối với bọn họ quá mức ưu ái, mà đối xử như người bình thường.

Lục Lộ muốn ăn mì thịt bò dưa cải, Nghê Thượng Thuận cũng chọn mì thịt bò.

King nghiệm cho hắn biết, khi một người ở trong hoàn cảnh lạ lẫm thì tốt nhất là làm theo người đi cùng, cơ hội chọn sai rất ít.

Quán ăn này nhất định cô đã tới nên sẽ biết cái gì ăn ngon, vậy hắn cần gì phải phát huy tinh thần thí nghiệm nữa?

Lão bản vừa rời khỏi, Nghê Thượng Thuận bỏ kính xuống chăm chú nhìn Lục Lộ.

Lục Lộ nhìn lại hắn, nhíu mày. Nhìn cái gì vậy?

“Không có gì, chính là muốn cảm ơn em.” Hắn nói.

Chỉ đơn giản một câu nhưng Lục Lộ hiểu ý của hắn.

“Không phải vì anh, chỗ này nấu ăn rất ngon, anh không cần thếp vàng lên mặt mình.” Lục Lộ lãnh đạm đáp lại.

“Hắc! Khó có được tôi nói với em lời cám ơn, em, người phụ nữ này chỉ giỏi phá hư không khí, sao không thể ôn nhu, đáng yêu một chút nhận lời cảm tạ của tôi?” Hắn nửa đùa nửa giận.

Lục Lộ không thèm phản ứng trước lời nói oán giận của hắn, cô đứng dậy đến trước tủ lạnh