
hắn, ánh mắt đỏ lên vì tức giận.
Cư nhiên dám bắt gà cô nuôi, còn có ý đồ ăn nó? Thật sự là thiếu dạy dỗ!
“Được, được, được, tôi buông tay, buông tay…” Vội vàng nói xong,hắn quả thực giữ lời buông tay ra, trơ mắt nhìn gà trống béo mập chạy về phía đàn gà.
Nhưng rõ ràng hắn đã buông tay vậy mà cô vẫn không dừng tay tiếp tục đấm đá.
“Tôi đã thả gà của em, em thế nào còn đánh nữa!” Hai tay được tự do, Nghê Thượng Thuận bắt đầu phản kích.
Hắn bắt lấy hai tay không ngừng vung ra của cô, trừng mắt cô.
“Em phát điên cái gì nữa?”
“Ai cho anh bắt gà của tôi lại còn muốn ăn nó.” Hắn mới điên rồi.
“Gà không phải nuôi để ăn sao?”
“Ai quy định nuôi gà nhất định phải ăn?” Cô không cho là thế.
“Bọn chúng tất cả đều là gà cưng của tôi, ai cho anh bắt.”
“Gà cưng!” Cô thật sự điên rồi.
“Đúng, chính là gà cưng.” Gạt hai tay hắn ra, cô đi đến bên đàn gà, bắt đầu điểm danh.
“Vừa rồi anh bắt là gà trống Tiểu Minh, bên cạnh là gà Đại Minh, gà bà, gà mẹ còn có gà ba, gà tỉ, gà muội…”
Nghe cô điểm danh hơn mười con gà, Nghê Thượng Thuận càng nghe, hắc tuyến trên mặt càng nhiều.
Cho dù đem gà thành thú cưng, nuôi mà không ăn thịt, vẫn chưa giỏi lắm nhưng còn đặt tên cho từng con gà, cô mới là người điên.
“Được rồi, đừng nói nữa, tôi không cần biết về máy con gà này được không?” Hắn là người, người bình thường, không có đam mê cùng gà làm bằng hữu.
Cô mới có!
Trên má trái truyền đến cảm giác nhói nhói đau, Nghê Thượng Thuận sờ sờ, xem ra là bị móng vuốt của cô làm bị thương.
“Anh nếu còn dám có chủ ý gì với gà của tôi, tôi sẽ nướng anh giống như gà nướng để ăn.”
“A, vậy em cần phải mất nhiều công sức đấy, bởi vì khẳng định sẽ là ‘đại gà quay’.” Đủ lắm rồi, chẳng qua chỉ là mấy con gà chết tiệt thôi, có cần ác như vậy không?
“Phốc…”
----------------------------------------
Lần này Nghê Thượng Thuận rất ngoan, ngồi lên hummer của Lục Lộ thì ngoan ngõan làm hành khách, không mở cửa kính xe ra, miễn cho tình huống lần trước lại tái diễn.
May mà lần trước chỉ chụp được hình của hắn, không có đem xe của cô vào, bằng không hiện tại hắn làm gì có thể thanh thản ngủ trong phòng cô, ngồi trên xe cô lái cùng cô đi làm?
Sáng sớm sau một hồi “gà chiến”, cô coi như còn lương tâm, vẫn nhớ hắn là dựa vào mặt kiếm cơm, trở về phòng tự động lấy thuốc mỡ ra bôi cho hắn.
Dọc theo đường đi hắn không mở miệng quấy rầy Lục Lộ đang chuyên tâm lái xe, mà lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng không biết vì sao khi nhắm mắt lại, bóng dáng của cô lại hiện lên, hắn lại không ngăn cản được mình nhè nhẹ mỉm cười.
Kì quái!
Hắn đột nhiên mở mắt ra, sợ Lục Lộ phát hiện ra phản ứng khác thường của mình, khóe mắt vụng trộm liếc nhìn cô, thấy cô vẫn chuyên tâm lái xe, có lẽ chỉ mình hắn miên man suy nghĩ thôi.
Kì lạ! Cô ngồi ngay bên cạnh, thế nào nhắm mắt thì trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh của cô?
Thật sự kì quái!
(*mình dám khẳng định đây là hậu quả do chị cứ đánh vào đầu anh, khổ thân
anh bị hành hạ tàn nhẫn quá nên đâm ra yêu chị, chẳng nhẽ đây là hội chứng sm trong truyền thuyết???? ==’*)
Suy nghĩ lâm vào hỗn loạn, Nghê Thượng Thuận không rõ đó đại biểu cho cái gì, tự nhiên không có đáp án nên hắn rất nhanh quyết định bỏ qua cho vấn đề khó giải này bởi thế nên chuyện khiến hắn buồn phiền không nhiều. Quá cố chấp tìm ra nguyên nhân không phải thói quen của hắn, sớm buông tha sẽ tốt hơn, chuyện này không nhất định phải có lời giải.
Chỉ tiếc, rất nhiều chuyện không thể hòan mỹ nắm trong tay, hắn càng ra lệnh cho mình không được nghĩ nữa nhưng suy nghĩ vẫn không thể xoay chuyển sang hướng nào khác. May mà điện thoại của hắn chợt vang lên, lực chú ý của hắn tạm thời bị dời đi.
Lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi, hắn lập tức ấn nghe, cười nói: “A, anh còn đang suy nghĩ đến khi nào em mới muốn tìm anh?”
Không phải chưa bao giờ nhìn thấy hắn nói chuyện điện thoại với người khác nhưng bình thường hắn nói chuyện thái độ đều vô cùng lãnh đạm xa cách, không bao giờ biểu hiện khuôn mặt tự đắc như đứa trẻ như khi ở trước mặt cô.
Cô nghĩ có lẽ lúc đó mới là cá tính thật sự của hắn, khí chất ngôi sao bình thường là để đáp ứng nhu cầu công việc. Khuôn mặt sáng sủa hay cười chỉ trước mặt bạn bè thân thiết hắn mới biểu lộ ra, mà cô là một trong số đó, nhưng còn có ai nữa?
Hiện tại hắn nghe điện thoại vô cùng vui vẻ, ngay cả Lục Lô ở một bên cũng không nhịn được tò mò hắn đang nói chuyện với người nào?
“Ân, được rồi. Chờ điện thoại của anh, anh đến sẽ gọi điện cho em luôn.” Nghê Thượng Thuận kết thúc cuộc nói chuyện, đây mới gọi là siêu cấp nhanh chóng điện thoại.
Cất điện thoại vào, hắn quay sang hỏi Lục Lộ: “Lát nữa vào trong tiệm, em có thể cho tôi mượn xe không? Anh chỉ mượn trong hai giờ, nội trong hai giờ em có phải kết thúc công việc không?”
“Sẽ không.” Cô lãnh đạm trả lời.
“Vậy cảm ơn trước! Tôi sẽ đúng giờ trở lại tiệm tìm em.”
Lục Lộ không thích khách hàng đưa ra quá nhiều yêu cầu còn không thích cả những người một chút chủ kiến cũng không có, ngay cả hình xăm mình muốn làm theo dạng gì cũng không biết.
Mà vị khách hi