
iêu cự, đột nhiên hôn lên môi hắn: “Ngăn chặn cậu!”
Một hương thơm ngọt ngào bao phủ lấy hắn, đôi môi ẩm ướt lại nóng rực, bị hút hơi đau.
“Học tỷ……”
Ưm ra tiếng lại bị cô lấy lưỡi tiến vào ngăn chặn, cổ bị giữ lấy, cũng không có thể hô hấp.
Đoàn Huy đưa tay gỡ tay cô ra, cố gắng tránh thoát, hoảng sợ kêu to: “Học tỷ, đừng như vậy!”
Cô có gắng bắt lấy đầu của hắn, tìm về đồ ăn mềm mềm rất dễ ăn vừa
rồi, hung hăng cắn lấy nó, túm lấy áo sơ mi của hắn đẩy hắn vào lùm cây.
Đoàn Huy khóc, chỉ là tham gia một bữa tiệc liên hoan mà thôi, sao lại gặp phải một nữ lưu manh háo sắc như thế này?!
Nhưng nữ lưu manh này rất mềm mại, đầu lưỡi thật linh hoạt, bị hôn rất thoải mái, rất thích……
Hơn nữa tay của nữ lưu manh sờ vào hắn khiến hắn rất thoải mái, toàn thân nóng như lửa, nóng bỏng nóng bỏng……
Bộ dạng của nữ lưu manh rất xinh đẹp, ngực của cô áp lên lồng ngực
của hắn cũng rất mềm mại, còn có động tác cởi cúc áo của cô làm cho suy
nghĩ của hắn trở nên trống rỗng.
Đoàn Huy có chút hỗn loạn mở mắt ra, nhìn thấy khóa quần của mình
cũng sắp bị kéo xuống dưới, trong lúc nhất thời, hắn không biết phải làm gì để ngăn cản hành động lưu manh của cô, vẫn để mặc cô đưa tay sờ loạn xuống quần hắn……
= =
“Biện Bối Bối, cậu đang làm gì thế này?!”
Tối hôm đó về nhà, trong tâm trí hắn đều là nụ hôn kia, đều là cô gái đó, một người tránh ở trong phòng phá hỏng mấy chiếc máy bay* mới mệt
đến ngã vào trên giường.
(Pup: Chắc ảnh chơi game _ _!)
Nếu không phải Long Lưu Ly kịp thời xuất hiện, có phải hay không ngày đó học tỷ sẽ tiếp tục làm xong?!
Có thể hay không học tỷ sẽ là của hắn, mà không có một màn khiến cho hắn tan nát cõi lòng kia?!
Hắn đều thực tâm như vậy, vì sao cô còn muốn giãy dụa chạy trốn đâu?!
Trong lòng trồi lên chua xót, Đoàn Huy cưỡng chế Bối Bối phản kháng,
liều chết muốn hôn cô, một tay đè nặng bả vai cô, một tay tiến vào trong áo của cô.
“Học tỷ, tôi rất thích chị!”
Rất thích cô, còn cường bạo cô?!
Bối Bối tức giận, lật nhà……
┴┴ ︵╰(‵□′)╯︵ ┴┴
Cô đá vào ngực cậu ta, đẩy cậu ta sang một phân.
Đoàn Huy đau ngực, phẫn nộ chỉ: “Chị đạp tôi?!”
“Sao tôi không dám đạp cậu?! Ai dám cường bạo tôi, tôi sẽ đạp chết
người ấy! TM! Ngay cả Tỉ Hà Di tôi cũng dám đạp, vì sao tôi không dám
đạp cậu?!”
(Pup: TM = Con mẹ nó!)
Bối Bối nổi giận, câu nói thô tục cũng văng ra, nhảy từ trên giường xuống đất, chỉnh lại áo, sửa lại váy!
Sau đó bước tới trước mặt hắn, tát cho cậu ta hai cái.
“Ba ba” Hai tiếng rất vang……
Đoàn Huy nghẹn họng nhìn trân trối, những giọt nước mắt thoáng ẩn thoáng hiện: “Chị đánh tôi?!”
Bối Bối vẻ mặt rất nghiêm túc nói: “Tôi đánh cậu! Thứ nhất, vì một
chút chuyện cỏn con mà cậu buồn chán uống rượu còn học quỷ kế lừa tôi
tới đây, tôi phải đánh cậu! Thứ hai, chính là để chỉ rõ cho cậu, cậu
không xin phép đã tự ý nghỉ làm, tôi phải đánh cậu! Cậu là học đệ cùng
tốt nghiệp đại học J với tôi, cậu làm tôi thật mất mặt!!”
Đoàn Huy cũng nổi giận, bắt lấy cổ tay của cô bóp chặt: “Tôi thích chị! Chẳng lẽ khiến cho tôi nằm mơ cũng không được sao?!”
Bối Bối buông tay cậu ta ra, sờ sờ đầu của cậu ta, cười nói: “Nằm mơ
cũng phải do hai người cùng mơ, như vậy mới gọi là mộng đẹp. Nếu chỉ có
một người nằm mơ thấy mộng đẹp, đối với người khác điều đó sẽ trở thành
ác mộng?! Thích tôi, thích đến mức muốn cho tôi gặp phải ác mộng sao?”
Hắn sửng sốt, ngơ ngác nhìn cô cầm chăn mỏng bọc thân thể lõa lồ của hắn lại, khuôn mặt thanh lệ, vẻ mặt dịu dàng.
Đó là người mà hắn vẫn mơ ước có được trong bốn năm qua, rất giống với ảnh chụp, nhưng lại có vẻ gì đó rất khác.
Thất bại rồi…… Mối tình đầu của hắn……
Hắn ôm lấy cô, nghẹn ngào nói: “Thực xin lỗi, học tỷ. Thực xin lỗi! Tôi chỉ là, chính là rất thích chị!”
“Tôi biết, không trách cậu a!” Bối Bối vuốt mái tóc mềm mại của hắn,
thành thật nói xin lỗi: “Tốt nghiệp ngày đó tôi uống quá rượu, giống như đã dùng cường với cậu, đây là lỗi của tôi. Cậu ưu tú như vậy, nhất định sẽ tìm được người so với tôi tốt hơn.”
Đoàn Huy nghe vậy càng nghẹn ngào, ôm chặt lấy cô nức nở một hồi, sau đó ngẩng đầu:
“Không ai có thể tốt hơn chị! Nhất định tôi sẽ có rất nhiều tiền,
nhất định sẽ có sự nghiệp của chính mình! Tôi còn trẻ tuổi, có rất nhiều thời gian! Lúc tôi ba mươi tuổi, Tỉ Hà Di đã hơn bốn mươi, đến lúc đó
chúng ta hãy lựa chọn lại!”
Phốc……
( ̄口 ̄)!!
(Pup: Cái này Đoàn Huy ca! Em muốn nói là… người ta dù sao cũng là yêu nghiệt đại nhân a!~ Cho dù đã bốn mươi tuổi thì chưa chắc cũng sẽ mất đi hương vị đàn ông a. Đàn ông trung niên có cái vị riêng của trung niên nha. Có tuổi trẻ thực tốt, nhưng cũng có những người giống như muội đây thích
người đàn ông chín chắn, trưởng thành hơn mình nha!~ *Trên đây là cảm
xúc của em Pup về Tỉ yêu nghiệt mười năm sau*)
“Rốt cục đã biết đường trở về sao?!”
Bối Bối vừa mở cửa ra đã thấy Tỉ Hà Di ở phòng khách ôm lấy máy tính ngồi lên mạng.
“Ách…. Đã trở lại…..” Bối Bối che che miệng, lẩn trốn vào phòng bếp, giả bộ rót nước uống.
Tỉ Hà Di mẫn cảm, cảm thấy không đúng, ném máy tính sang một bên, rồi như hình với bóng