
, ánh mắt của mọi người như mấy trăm chiếc đèn chiếu thẳng về
bóng dáng màu lam nhạt ở trên sân khấu, tiếng máy chụp ảnh không ngừng,
phát ra ánh sáng chói mắt.
Bối Bối đứng lặng ở trên sân khấu, cho dù không cần soi gương, cô cũng biết trên mặt cô biểu tình chỉ có một loại — đen!
Buổi họp báo lần này chỉ mời phóng viên của những tờ báo tài chính và kinh tế, vì sao phóng viên của tuần san [Tìm hiểu sự thật'> có giấy
thông hành để vào đây, vào hội trường lại hỏi vấn đề “máu chó” như vậy?!
Đây là tình huống gì?!
Ai tới nói cho cô?!
Cô phải có phản ứng gì đây a a a a a a……
\(“▔□▔)/
Không biết phóng viên này đi theo con đường nào để vào được đây, thấy Bối Bối nghẹn họng nhìn trân trối cũng chưa từ bỏ ý định, bày ra điệu
bộ chó săn của tuần san giải trí: “Biện tiểu thư, cô và người thừa kế
tương lai của tập đoàn Thánh Thế – Tỉ tiên sinh, cũng chính là Vincent,
có phải đã có một đêm tình với nhau hay không?”
“……”
“Hiện tại quan hệ của hai người là quan hệ gì?!”
“……”
“Đây là nguyên nhân mà cô trở thành phát ngôn viên của tập đoàn Thánh Thế sao?”
“……”
” Biện tiểu thư, xin hãy trả lời đúng sự thật!”
Trong lòng Bối Bối rối rắm vạn phần, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu
nhìn microphone chuẩn bị đáp lời, dưới sân khấu lại trở nên xôn xao.
Một thân ảnh cao lớn đứng ở cửa hội trường, người kia có gương mặt vô cùng tuấn mỹ, không có khuyết điểm, bên trong lớp quần áo là một thân
hình hoàn hảo, người đàn ông này xuất hiện với khí thế không gì so sánh
được, rung động toàn hội trường.
Đôi mắt đen như ngọc của anh lướt qua hội trường một lượt, ánh mắt đi qua như đóng băng ngàn dặm……
Mà nữ phóng viên đang truy hỏi Bối Bối lại được nhìn chăm chú nhất,
bị ánh mắt sắc bén của anh đông lạnh làm cho cả người run run, ánh mắt
tan rã.
Hàn khí bức người, ánh mắt nhìn đến người nào đó đang đứng ở trên sân khấu, chuyển thành dịu dàng như nước, anh bước từng bước dài , một tay
ôm chầm lấy eo nhỏ của Bối Bối, một tay lấy microphone đang ở trong tay
cô.
“Tôi là Tỉ Hà Di, cảm ơn mọi người của mọi tầng lớp đã đến thành phố S dự buổi họp báo. Buổi họp báo hôm nay đến đây là kết thúc! Cám ơn các
vị!”
Bình tĩnh nói xong, Tỉ Hà Di kéo Bối Bối rời đi, đi qua hành lang thật dài, trước mắt bao người.
Mọi người nhìn theo bọn họ rời đi, không phát ra một tiếng động……
Cho đến lúc ngồi vào trong xe, trong hội trường mới có người đuổi theo đi ra, mang đến một trận ồn ào.
“Không phải anh bận việc sao?” Bối Bối ở trong ngực anh ngẩng đầu lên.
Tỉ Hà Di cúi xuống, thản nhiên nói: “Hôm nay anh cảm thấy không đúng, tiếp Trình tổng xong liền tới đây! Vừa đúng lúc, gặp phải một cô bé lọ
lem ở trên sân khấu không biết làm sao……”
Cô nước mắt lưng tròng nhìn anh, nghĩ đến việc lúc trước liều mạng
ngày đêm điên đảo chuẩn bị, hôm nay lại có kết cục như thế này.
Ủy khuất ở trong bụng bộc phát, Bối Bối trốn vào trong ngực anh nắm
lấy áo sơmi “Oa” một tiếng khóc đi ra, vừa khóc vừa đánh anh: “Đều tại
anh, đều tại anh, em đánh anh…… Ô ô……”
┬┬_┬┬
Lúc ngồi trên xe, cô trốn ở áo khoác của anh khóc……
Về nhà anh cởi áo khoác, cô trốn ở áo sơmi khóc……
Sau khi bị ôm vào phòng ngủ, cô phát hiện trong tay không còn áo
sơmi, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn thân trên không mặc gì, đang cởi áo
khoác của cô.
Đây là lúc nào rồi mà anh còn muốn làm chuyện này?!
Nếu không phải vì cùng anh xảy ra một đêm tình, hôm nay cô sẽ không xấu hổ như vậy?
Bối Bối bỏ tay anh ra, vùi đầu vào gối khóc to……
Tỉ Hà Di vừa tức giận vừa buồn cười, đem cô gái nhỏ đang giả làm đà
điểu ôm đến phòng tắm nhìn gương: “Khó coi chết đi được, tắm rửa một cái rồi đổi quần áo mới.”
Bối Bối ngẩng đầu lên nhìn, giật mình một cái, trang điểm trên mặt
đều bị nước mắt làm nhem nhuốc, cô khóc thút thít nói: “Hóa ra là anh
muốn em thay quần áo.”
Anh nhướn mi, nếu không cô nghĩ đến anh muốn làm cái gì?!
Bồn tắm lớn được đổ đầy nước, đem Bối Bối còn đang đứng một bên khóc
thút thít kéo lại đây, cởi quần áo bỏ vào trong bồn tắm, chính mình cũng thuận thế tiến vào bồn tắm lớn.
Tỉ Hà Di cầm khăn mặt lau nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Sao lại khóc thành như vậy?”
Bối Bối giận, nắm tay anh nói: “Cô ta hỏi em có tình một đêm với anh
không! Còn hỏi em và anh là loại quan hệ nào! Anh bảo em phải trả lời
như thế nào? Lại nói, sau đó cô ta còn ám chỉ em dựa vào quan hệ để
thăng tiến? Nói đúng ra, tại trường hợp như vậy nói gì cũng là vô ích!”
Anh trầm thấp cười: “Bảo bối, lão hồ li chính là muốn như thế này. Em đang sợ?”
Cô gạt lệ, nắm tay: “Sợ cái rắm…… Đường đi do chính em lựa chọn, quỳ
cũng phải đi hết! Mặc kệ Tỉ gia của anh, dù sao anh cũng bị em chọn
rồi!”
Anh lại lần nữa trầm thấp cười, ánh mắt thâm thúy nhìn cô ……
Bối Bối bị nhìn có chút chíp bông, nhìn nhìn lại hai người trơn bóng
ngồi ở bồn tắm lớn, sau đó, ở trong đầu hiện lên hình ảnh bất lương lúc
trước phải làm hầu gái.
Ánh mắt anh thật đáng sợ……
Cô run run nghĩ cách lui về phía bên cạnh bồn tắm lớn, vừa hơi hơi
động đậy, hơi thở của anh liền chạm vào mặt cô, ôm lấy cô, in môi anh
lên môi cô.
Đầu