Disneyland 1972 Love the old s
Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323332

Bình chọn: 8.00/10/333 lượt.

ng sản Gia Giai đúng là chủ đầu tư của khu chung cư. Cô nhíu

mày hỏi: “Người quản lí bất động sản Gia Giai vì sao lại nghe chỉ thị

của anh?!”

“Bởi vì bất động sản Gia Giai là công ty con của ‘Thánh Trí’, khi biết em ở khu này anh đã đem nó mua vào.”

Bối Bối 囧 lần 2.

Quản lí Gia Giai lập tức phái bảo an đến quét sạch toàn bộ phóng

viên, nhưng là không cách nào ngăn cản phóng viên chờ đợi ở bên ngoài

khu chung cư, đêm đó toàn bộ trang tin tức tài chính kinh tế đều lần

lượt đưa tin.

Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi bình luận mấy câu, nhưng ảnh hưởng của Tỉ

gia với dư luận trong nước không nhỏ, người thừa kế Tỉ Hà Di trước nay

đều vô cùng thần bí, tin vừa đăng lên lập tức trở thành tin tức giật gân có giá trị.

Tình thế trở nên ngày càng nghiêm trọng, ngay ngày hôm sau các loại

xe từ các loại báo, đài truyền hình đổ về hướng cổng khu chung cư. Lúc

Bối Bối đang ở ban công rút quần áo liền phát hiện cửa sổ khu nhà đối

diện có trang bị ống nhòm theo dõi.

Vì thế, Tỉ Hà Di lại lần nữa gọi điện cho người quản lí của Gia Giai.

Điện thoại vừa chấm dứt, anh nghiêm mặt nhìn Bối Bối lắc đầu: “Bảo an nói bọn họ không có quyền đuổi những người đứng bên ngoài khu chung cư

đi, mà phóng viên xuất hiện ở khu nhà đối diện là người trong căn hộ đó

mang vào, bọn họ không có quyền đuổi người.

┴─┴ ︵ ╰(‵□′╰)

Bối Bối nổi giận…… Lật bàn……

“Đây là không muốn cho người khác sống nữa sao?! Mỗi ngày đều bị giám thị như vậy, ban công không thể đứng, bên ngoài không thể ra! Ông nội

anh rốt cuộc muốn thế nào?! Đùa giỡn chúng ta như vậy vui lắm sao?”

“Qua đây!” Anh nhìn cô đang nổi cơn điên vươn tay gọi.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, có chút mê mang cùng bất lực, thân thể cũng không tự chủ được tiến vào trong vòng tay ấm áp của anh.

“Nếu em muốn ở bên cạnh anh, đây mới chỉ là bắt đầu!” Anh vuốt tóc

của cô, giống như đang nhẹ nhàng ve vuốt một con mèo nhỏ: “Không chỉ là

trên TV, báo chí, về sau sẽ cần em xuất hiện ở những bữa tiệc, họp báo

lớn nữa. Có rất nhiều danh nhân luôn phải tiếp xúc với công chúng, với

truyền thông, mà tất cả điều này đều do người phụ nữ bên cạnh họ an bài

hết thảy.”

Ánh mắt đen như ngọc của anh chăm chú nhìn thẳng vào cô, xuyên thấu đáy mắt: “Bảo bối, em sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh sao?!”

Ánh mắt của người đàn ông này đúng là biết nói…..

Cô và anh nhìn nhau, nhìn thấy một dòng nước ấm lưu động trong mắt

anh, là sáng ngời như ngọc thạch, là kiên vững không thể thay đổi.

Hơn hai mươi năm sinh mệnh, giống như chỉ chờ đợi một ánh mắt như

vậy, cảm nhận được tình cảm thâm trầm, mang theo một chút hạ thấp cùng

vô tận khẩn cầu, giống như anh đều đem tất cả bày ra trước mắt, chỉ để

đổi lấy một đáp án cuối cùng.

“Đúng! Em và anh sẽ mãi cùng một chỗ, cả đời ở bên nhau! Bởi vì em yêu anh!”

Nói xong lập tức chặn lại môi anh, chỉ biết tại giây phút này, cô cũng đang tự nói với chính mình.

Cô yêu anh, rất yêu anh! Bất kể phải trải qua những gì, đều nguyện ý!

Bàn tay của Tỉ Hà Di bỗng dưng dùng sức, tiến sâu vào trong mái tóc

dài, sống chết nuốt lấy mọi âm thanh của cô, hận không thể đem cô dung

nhập vào một thể của chính mình.

Hai người nóng bỏng hôn qua lại, trao đổi nước bọt, trao đổi linh hồn của đối phương.

Nửa ngày, anh thở hổn hển nói: “Thu dọn một chút, chúng ta tới Thánh Điển, hệ thống bảo an của nơi đó hoàn thiện hơn.”

Cô cũng không muốn quản mấy chuyện lặt vặt khác nữa, liếm liếm đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, nói một tiếng: “Được!”

Đơn giản thu thập một chút quần áo và đồ dùng cá nhân, Bối Bối thay một bộ đồ trang nhã, sau đó bị Tỉ Hà Di ôm xuống tầng.

Maybach dĩ nhiên đã đứng trước cửa khu nhà số 3, thời điểm cửa điện

tử mở ra, rõ ràng có ánh sáng chớp nhoáng cùng thanh âm răng rắc.

Bối Bối ổn định tâm trí, đứng thẳng lưng, dưới sự che chở của Tỉ Hà Di an toàn ngồi vào trong xe.

Đội bảo an phái một hàng dài người phong tỏa con đường từ khu căn hộ

ra đến cổng chung cư, Maybach thong thả vượt ra khỏi vòng vây người,

liền nghênh ngàng mà đi.

Toàn đội bảo an cũng thở phào nhẹ nhõm thu quân. Bảo an trẻ nhìn

chiếc xe sang trọng biến mất ở cuối đường, lẩm bẩm nói: “Không nghĩ tới

khu chung cư nhỏ của chúng ta có thể giấu một đại nhân vật!”

“Bảo cậu thanh niên không hiểu chuyện quả thực không oan! Trên đời

này không có gì là không thể, nói không chừng một ngày nào đó toàn thể

dân thế giới di dân tới hành tinh khác cũng không biết chừng!” Đội

trưởng đội bảo an – Lão Tư ngồi đằng xa nói vọng lại, gác chân mở ra tạp chí mới, một tay cầm ly cà phê thủy tinh đựng nước trà nhàn nhã thưởng

thức.

Bảo an trẻ liếc mắt nhìn tiêu đề trang nhất trên tờ báo, lại nhìn đến ảnh chụp hai đại nhân vật vừa mới rời đi, gãi gãi đầu khó hiểu hỏi:

“Ông chủ Tỉ không phải trả tiền để chúng ta ngăn chặn phóng viên sao? Vì sao chú lại cố ý làm bộ không ngăn cản được để bọn họ đi vào?!”

Đội trưởng đội bảo an liếc mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn li thủy tinh trên bàn……

Bảo ản trẻ lập tức hiểu ra, đem nước trà rót đầy vào ly, chân chó cung kính dâng lên cho hắn.

Đội trưởng đội bảo an vừa lòng gật đầu: “Nhìn cậu cũ