
nhàng vuốt ve, miệng cũng không rảnh rỗi, mút vào hương vị ngọt ngào của cô.
Hai người vuốt ve nhau đến mức nóng bừng……
Anh có chút không kiềm chế được, hai tay bám lấy eo nhỏ của cô, đặt
cô ngồi ở trên thành của tủ bát, mà anh thì đứng ở giữa hai chân của cô, độ cao vừa tầm.
>_<
Tư thế này rất quen thuộc, Bối Bối giương mắt khiếp sợ nhìn anh: “Anh……”
“Nhớ được không?” Anh mỉm cười bí hiểm, hơi thở ấm áp phả ra ở tai
cô: “Lần đầu tiên anh tới nơi này, em cũng có tư thế như vậy.”
Bối Bối囧, lẩm bẩm nói: “Khi đó em muốn lấy trả ô long ở ngăn trên cùng pha cho anh uống.”
Thân thể của Tỉ Hà Di hơi hướng về phía trước, môi anh gần sát với
môi cô, nhẹ nhàng lại lần nữa phun ra một câu: “Vậy bây giờ em đang làm
gì?”
Khi nói chuyện, hơi thở nam tính trực tiếp phả vào cô, làm cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua ở bồn tắm lớn, nóng rực cả người, làm cho thân thể
cô trở nên mềm nhũn.
Ánh mắt của anh rất mãnh liệt mang theo khát cầu, cô như bị cuốn vào trong lốc xoáy, ngốc lăng trả lời: “Muốn.”
Tỉ Hà Di nghe được giọng nói ngọt ngào của cô, đôi môi xinh đẹp gợi
lên, khởi động thân thể, thế như chẻ tre thẳng tiến vào thân thể cô, vừa hôn vừa nói: “Muốn sẽ cho em! Khi đó anh đã nghĩ sẽ làm như vậy, bảo
bối của anh!”
Vị trí rất thích hợp, anh ra vào rất thuận tiện, dường như không phải tiêu hao quá nhiều sức lực, chỉ để ý cố định eo nhỏ của cô, đem cô đưa
lên đến đỉnh cao.
Bối Bối không ngừng ưm ra tiếng bởi những động tác kịch liệt, lại
tăng mạnh kích thích đối với anh, Tỉ Hà Di sờ một bên trắng nõn đẫy đà
của cô, cuối cùng tiến lên: “Đến đây đi, bảo bối, đến đây đi!”
Anh cảm thấy thân thể mềm mại ở trong tay bỗng dưng cứng ngắc run
run, xuân triều phát quanh thân, một trận ấm áp rất nhanh vờn quanh.
Càng thêm dùng sức tiến nhập vào thân thể của cô, rút ra lại đưa vào, cuối cùng ở cao triều, anh kêu ra tiếng rồi tiến sâu vào bên trong cô,
thở hổn hển, hôn lên đôi môi chín mọng của cô.
Khôi phục hô hấp, Bối Bối nhanh chóng đi thay bộ đồ ngủ, còn mặc cả
áo ngực, e sợ cho tên đại yêu nghiệt này trong lúc ăn bữa sáng, thuận
tiện ăn luôn cả chính cô.
Ánh mặt trời chiếu vào phòng khách, chiếu đến quanh bàn ăn, bởi vì
tiêu hao rất nhiều thể lực mà hai người yên lặng bổ sung năng lượng.
Cho dù không cần ngôn ngữ, chỉ cần ánh mắt chạm vào nhau, hai người cùng mỉm cười, như vậy cũng là hạnh phúc……
Reng…… Chuông cửa vang!
“Lạ ghê, sớm như vậy ai đã tới gõ cửa?!” Bối Bối lấy khăn lau miệng, đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa, những tiếng máy ánh cùng ánh đèn chớp, làm cho cô trợn mắt há mồm.
“Biện Bối Bối tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Tôi là phóng viên của tuần san [Tìm hiểu sự thật'>.”
“Biện tiểu thư, cô có thể để báo [Tài chính và kinh tế mỗi ngày'> phỏng vấn không?”
“Biện tiểu thư, cô và Tỉ Hà Di tiên sinh rốt cuộc là có quan hệ như thế nào?”
……
“Bảo bối, ai vậy?” Tỉ Hà Di đi đến cửa.
Bên ngoài, các phóng viên cũng sửng sốt, nhưng là chỉ trong nháy mắt, phản ứng của phóng viên liền xuất hiện.
Tiếng máy chụp ánh, đèn chớp lại vang lên!
Phốc……
Bối Bối cứng ngắc quay đầu nhìn Tỉ Hà Di, hỗn độn không thể dùng lời nói mà hình dung được!
Địa Cầu này còn có địa phương an toàn sao?!
(=@__@=)
nh đèn flash – liên tục không ngừng lóe ra, thanh âm răng rắc – không ngừng vang lên, tia chấm đỏ – đương nhiên là nhấp nháy không dừng.
“Biện Bối Bối tiểu thư, cô và Tỉ tiên sinh đang ở chung phải không?”
“Biện tiểu thư……”
“Biện Bối Bối tiểu thư…….”
“Biện tiểu thư……”
…….
Bối Bối bị ánh đèn nháy liên tục làm cho mắt hoa đầu choáng, trong
lòng bi thương nghĩ: Đây là đang đóng phim sao? Nhưng sao lại sao chép
kịch bản của phim “Notting Hill” ? Thực máu chó!
= =
Cô bị các phóng viên ngoài cửa sấn tới lui về phía sau hai bước, lặng lẽ nhích tới bên cạnh Tỉ Hà Di…..
Tỉ Hà Di nhíu chặt mày, đi lên phía trước đem cô che ở phía sau, ánh
mắt sắc bén quét về những vị khách không mời mà đến bên ngoài.
Lại một lần nữa hiện trường đóng băng ngàn dặm, các phóng viên sợ hãi lui về phía sau hai bước, anh không nói một lời, trước mặt bọn họ đóng
sầm cửa lại.
‘Ping!’ một tiếng, toàn bộ thế giới trở nên thanh tĩnh……
“Hà Di……”
Thanh âm của cô nhỏ khẽ mang theo run run, giống như chú đà điểu lại lần nữa vùi mình vào trong lòng anh.
“Không có việc gì, anh ở đây!” Biết cô bị dọa choáng váng, anh ôm cô, hôn nhẹ lên trán.
Tỉ Hà Di một tay ôm Bối Bối, một tay lấy di động bấm một dãy số: “Tôi là Tỉ Hà Di. Hiện tại tôi muốn gia tăng bảo an ở tòa nhà số 3 khu Vàng
Thành, đem toàn bộ những người đứng trước cửa phòng 701 đuổi ra khỏi khu chung cư. Lập tức hạ lệnh tiến hành kiểm tra thân phận những người ra
vào lẫn nhân viên, nếu là người không rõ thân phận đều không được phép
tiến vào!”
“Anh gọi điện cho ai vậy?” Bối Bối nghi hoặc ngẩng đầu. Vàng Thành là tên gọi của khu chung cư này, mà ngữ điệu của anh với người qua điện
thoại ra lệnh tăng cường bảo an giống như thái độ của cấp trên.
Tỉ Hà Di sờ sờ mái tóc của cô, đem cô kéo ngồi xuống sô pha, giải thích: “Đó là người quản lí của bất động sản Gia Giai!”
Bối Bối 囧
Bất độ