XtGem Forum catalog
Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322763

Bình chọn: 7.5.00/10/276 lượt.

i Bối trước…..”

Thằng bé cười khẽ, nhìn thấy cổ họng nhỏ của Bối Bối di chuyển lên

xuống, đem tốc độ ăn của mình chậm lại, sau đó dùng phương thức cũ giúp

con bé ăn hết hoành thánh.

……

Vương Mỵ thật sự rất ngạc nhiên……

Cô nghẹn họng nhìn trân trối thằng bé buông chiếc bát xuống, dùng khăn tay giúp Bối Bối lau miệng.

Sau đó con gái cô còn không biết xấu hổ đúng lên ghế nhào vào lòng

thằng bé, miệng hôn nhẹ lên môi thằng bé, đem nước miếng vương đầy trên

mặt thằng bé.

Mà thằng bé cũng ôm lấy vai con bé, nhẹ nhàng vuốt ve, mặc kệ cho con bé tàn sát bừa bãi gương mặt mình.

Vương Mỵ lại lần nữa ngạc nhiên rồi……

“Bối Bối, xuống dưới, sao có thể cắn ca ca?!”

“Bối Bối cắn ca ca, ca ca cũng cắn Bối Bối!” Tiểu cô nương còn không rõ chính mình làm sai cái gì, vẫn chu miệng tiếp đi lên.

“Không sao ạ, khi nào Bối Bối vui vẻ đều như vậy.” Thằng bé sờ sờ

gương mặt nhỏ nhắn của Bối Bối, rồi vui vẻ hôn nhẹ lên môi con bé hai

cái, ý tứ chính là mình cũng có cắn ngược lại.

“Bối Bối còn muốn……” Tiểu cô nương nhíu mày, cảm giác đối phương hôn mình lấy lệ.

Vương Mỵ mau té xỉu……

Cô đem con gái từ trên người thằng bé kéo qua: “Không thể! Bối Bối!”

Tiểu cô nương tay cầm mặt chìa khóa của thằng bé, vặn vẹo muốn thoát khỏi vòng tay mẹ.

“Dì Mỵ, dì cảm thấy con trai lớn lên đẹp trai là kẻ vô trách nhiệm

sao?” Giọng nói trong trẻo vang lên, kéo không khí hỗn loạn trong phòng

trở về.

“Sao?” Vương Mỵ nâng mi nhìn thằng bé: “Danh Danh, sao cháu lại hỏi như vậy?”

“Bởi vì mọi người đều nói ba cháu rất đẹp trai, nhưng lại không có

trách nhiệm, bỏ lại mẹ con cháu. Cho nên bọn họ nói cháu sau này lớn lên rất dễ nhìn, cũng sẽ giống như ba là người vô trách nhiệm!”

Vương Mỵ nhíu mày, trong lòng thầm mắng những người đưa chuyện, trước mặt đứa nhỏ mười tuổi còn có thể nói như vậy, cũng không sợ bị trời quả báo.

“Danh Danh, cháu nghe dì nói, mọi chuyện không phải là như vậy. Ba

cháu không phải người vô trách nhiệm, con trai đẹp trai cũng không nhất

định phải là người vô trách nhiệm!”

Vẻ mặt của thằng bé trở nên nghiêm túc, hỏi lại: “Vậy dì Mỵ, dì có

cảm thấy cháu lớn lên sẽ trở thành một người rất vô trách nhiệm hay

không?”

Vương Mỵ nhíu mày, cảm thấy những lời Danh Danh nói đều ẩn chứa hàm

ý. Nhưng là vấn đề của trẻ con, cô cũng không muốn một lần nữa để thằng

bé chịu đả kích.

“Sẽ không.” Cô do dự nói: “Cho dù Danh Danh sau khi lớn lên dễ nhìn cũng nhất định sẽ là người đàn ông rất có trách nhiệm!”

Danh Danh cười giảo hoạt, đem lời nói lúc trước lặp lại: “Dì Mỵ, dì

thực nghĩ như vậy, cháu có thể hỏi một chuyện được hay không?”

Vương Mỵ lại nhíu mày, gật gật đầu……

Đôi mắt đen của thằng bé ánh lên tia sâu thẳm, hút hồn người, nhìn

Vương Mỵ từng chữ từng chữ một nói ra: “Dì Mỵ, chờ cháu trưởng thành, có thể đem Bối Bối giao cho cháu được không?”

(*phiên ngoại này là cầu nối giữa pé Pup với Pa >:D< So sweet :* )

“A……” Vương Mỵ cứng ngắc, bật ra một tiếng: “Không thể!”

Danh Danh cau mày, đôi mắt ánh ra tia nóng nảy, giọng nói lạnh như

băng: “Vì sao không thể? Lúc trước dì nói dối sao? Dì vẫn cảm thấy khi

cháu lớn lên sẽ là một người vô trách nhiệm sao?!”

Hiện tại, không có từ ngữ nào có thể hình dung được cảm xúc của Vương Mỵ, cô mở lớn mắt nhìn đứa trẻ trước mặt. Một đứa trẻ còn chưa cao tới

vai cô lại có thể dùng lời nói như vậy đả kích cô, ánh mắt sắc bén tới

mức muốn đem cô bức vào chỗ chết. Mà thằng bé… mới chỉ có mười tuổi.

Trong một phút, ánh mắt hai người giao nhau, một lớn một nhỏ đều nhìn thẳng đối phương, ánh mắt lãnh đạm.

Bối Bối vẫn là không cảm giác được hoàn cảnh lúc đó, ở trong lòng mẹ

không ngừng cựa quậy, trên tay vẫn đùa nghịch mặt khóa đeo ở cổ nam hài.

Vương Mỵ kinh ngạc, ánh mắt nhìn thẳng thẳng bé: “Danh Danh, sau này

cháu lớn lên có phải là người có trách nhiệm hay không, cùng việc dì có

giao Bối Bối cho cháu hay không, hai việc này không thể so sánh. Cháu là đứa trẻ thông minh, chắc là hiểu ý tứ của dì!”

Ánh mắt của thằng bé lóe ra một chút, dì Mỵ dù sao cũng là người lớn, tiểu kĩ xảo của nó không thể qua mắt cô.

Chính là nó không muốn từ bỏ: “Dì Mỵ, cháu chỉ muốn nói với dì, cháu

sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm! Về sau cháu sẽ chăm sóc Bối Bối

cả đời!”

Đáy mắt của Vương Mỵ tràn ra tia dịu dàng, cô đặt Bối Bối xuống, ngồi xổm trước mặt nam hài, dùng ánh mắt chân thành nhìn nó.

“Danh Danh, cháu vẫn còn nhỏ, cháu sẽ không hiểu được như thế nào là

hứa hẹn ‘cả đời’. Không phải chỉ cần cháu hôm nay nói ra tương lai sẽ là như vậy, ‘cả đời’ phải trải qua rất nhiều năm tháng khảo nghiệm, vượt

qua rất nhiều chuyện tình mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của hạnh

phúc. Danh Danh, cháu có hiểu hay không?”

Thằng bé nhìn cô, lại nhìn nhìn Bối Bối đang ở trong lòng mình

nghịch ngợm mặt khóa, trầm giọng nói: “Nếu ‘cả đời’ giống như dì với chú Trung Vĩ, giống như mẹ của cháu hàng đêm nhìn ảnh ba mà rơi lệ, như

vậy… cháu hiểu được! Dì Mỵ, chú Vĩ đã qua đời, dì cũng không thể vĩnh

viễn ở bên cạnh bảo vệ Bối Bối, mà cháu có nhiều thời gian hơn dì, không phải sao?”