
nhắn tin cho Tần Sở rồi mới dám lôi Lập Hạ đi cùng. Quả nhiên, cô vẫn chưa quen ở bên Tần Sở với thân phận mới.
Hai người đến điểm hẹn thì đã thấy Tần Sở ngồi chờ sẵn. Trên sân khấu nhỏ nằm chính giữa nhà hàng, nhạc công đang ngồi bên cây dương cầm màu trắng sữa, chơi Bản giao hưởng số 36 của Mozart.
Khi ba người đã ổn định chỗ ngồi, nhân viên phục vụ đi ra dọn bàn chuẩn bị bưng đồ ăn lên. Tất cả đều là các món thượng hạng, có nấm đen Pháp và trứng cá muối, kết hợp với rượu vang đỏ được pha chế theo công thức đặc biệt của nhà hàng. Tuy nhiên, Tô Mạch chỉ ăn được vài miếng bít tết, còn lại không động đũa. Lập Hạ cũng không thích đồ Tây cho lắm, nhưng nhập gia tuỳ tục, mỗi món cô vẫn nếm một chút.
Nhận thấy Tô Mạch không muốn ăn, Tần Sở bèn gọi phục vụ mang thêm một phần điểm tâm ngọt. Vừa ngẩng đầu lên, anh liền bắt gặp người quen. Đối phương cũng nhìn thấy anh và đang đi về phía này, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại sửa thành: “A Sở, sinh nhật vui vẻ!”. Sau đó, cô nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khoé môi Tần Sở.
Tô Mạch và Lập Hạ ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Mãi đến khi nữ chính đi rồi, Tô Mạch mới nhớ đến bức ảnh đặt trên bàn trong phòng sách của Tần Sở. Hình như chính là người phụ nữ này. Tô Mạch đang mải suy nghĩ thì Lập Hạ ngồi bên cạnh đã rút điện thoại ra, hí hoáy bấm gì đó rồi kéo tay áo Tô Mạch ra hiệu cho cô cúi xuống nhìn.
“Thế là thế nào? Bạch Ly vẫn bám lấy Tần Sở không chịu buông à?”
Bấy giờ Tô Mạch mới hiểu ra vì sao lúc nhìn bức ảnh kia lại cảm thấy quen mắt. Hoá ra đây chính là cô nàng trước kia dính tin đồn tình cảm với Tần Sở. Bầu không khí trên bàn bỗng trở nên kỳ dị, còn Tần Sở thì vẫn điềm nhiên ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Lập Hạ chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Có người đàn ông nào trước mặt bạn gái lại nghiễm nhiên nhận nụ hôn từ người phụ nữ khác không? Còn nữa, hôm nay là sinh nhật Tần Sở ư? Nếu đúng thế thì xem ra cô đã trở thành kỳ đà cản mũi thật rồi? Nghĩ vậy, Lập Hạ bèn tìm lý do gì đó để bỏ về. May sao đúng lúc này thì Lưu Minh Nghĩa gọi điện tới. Đầu dây bên kia, Lưu Minh Nghĩa liên tục hỏi cô đã ăn tối chưa, hôm nay có mệt không, còn bên này, Lập Hạ lại liến thoắng một tràng dài không ăn nhập: “Cái gì? Cậu bị đánh? Có nặng không? Đang ở viện nào? Được, tớ tới ngay đây!”.
Gác máy, cô vội vàng nói xin lỗi với Tô Mạch và Tần Sở rồi lao ra khỏi nhà hàng. Nếu còn chậm chạp không đi, e rằng cô sẽ bị chết nghẹn mất.
Lập Hạ vừa đi, Tô Mạch liền rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân, một mình một chiến tuyến. Tần Sở thì vẫn ung dung tự tại. Cảm thấy hai tay thừa thãi, Tô Mạch đàng cầm dao dĩa lên, xắn một miếng thức ăn bỏ vào miệng.
Rốt cuộc có nên hỏi hay không? Cô là bạn gái của Tần Sở cơ mà? Lẽ ra lúc này nên tặng cho anh một cái tát, rồi cất bước rời đi mới đúng chứ!
Thế nhưng, vì sao ngay cả dũng khí đi chất vấn cũng không có?
Lát sau, Tô Mạch mới nhớ đến câu nói vừa rồi của Bạch Ly, cô bèn hỏi Tần Sở: “Hôm nay là sinh nhật anh à?”.
Tần Sở hờ hững “ừ” một tiếng.
“Bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi sáu.”
“Lão già!”
“Em cũng không còn trẻ!”
Thấy khẩu chiến sắp bùng nổ, Tô Mạch vội chuyển đề tài.
“Sao không nói cho em biết!”
Nghe cô hỏi vậy, Tần Sở không trả lời ngay mà bình thản cầm ly rượu lên, khẽ lắc lắc.
“Nguyễn Tô Mạch, sinh nhật của Cố An Sênh là do cậu ta nói với em ư? Em không biết, không phải vì anh không nói với em, mà là em không quan tâm!”.
Nói trúng tim đen.
Giống như ban nãy chứng kiến nụ hôn của Bạch Ly với Tần Sở, thực ra Tô Mạch có vô vàn cách thể hiện sự bất mãn của mình, nào là gào khóc om sòm, nào là chất vấn anh vì sao không né tránh…Nhưng rồi cuối cùng cô đều lựa chọn im lặng.
Nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tần Sở, Tô Mạch không khỏi tự trách bản thân, nói chính xác hơn thì là cảm giác chột dạ. Cô đoạt lấy dao nĩa trên tay Tần Sở, lúng túng nói: “Sinh nhật sao lại ăn thế này?”.
Sau đó, bữa cơm còn chưa ăn xong, Tần Sở đã bị Tô Mạch kéo đi. Từ lúc rời khỏi nhà hàng, anh không nói nửa lời.
Vừa về tới nhà Tần Sở, Tô Mạch lập tức chạy vào bếp, còn Tần Sở đi thẳng vào phòng làm việc. Khoảng nửa giờ sau, nghe tiếng gõ cửa, anh đứng dậy mở cửa phòng, đập vào mắt là gương mặt cười tươi đậm chất nịnh nọt của Tô Mạch.
“Em đừng có cười với anh như thế, sợ chết đi được!”.
Chẳng dễ dàng gì mới nặn ra được một nụ cười hẳn hoi mà bị nói là đáng sợ! Tô Mạch ấm ức lắm nhưng biết mình đuối lý nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô tiếp tục cười tươi như hoa, xúm xít quanh Tần Sở mà nói: “Nãy em thấy anh chưa ăn được gì nhiều, anh đói không? Nếu đói thì ra ngoài ăn thêm đi, đồ ăn em vừa làm đấy…”.
Tần Sở dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, rồi mới lác qua người cô đi ra phòng khách. Trân bàn bàn một bát mì trường thọ, một bát canh rong biển và một đĩa cá rán. Tần sở dừng chân. Tô Mạch lên trước, nhanh nhảu nói: “Hồi nhỏ, nhà em dù nghèo nhưng mỗi lần sinh nhật em, mẹ đều làm mì trường thọ cho em. Nghe nói, món canh rong biển và cá còn có ý nghĩa là một năm no đủ. Em cũng không rõ những điều này có thật không, nhưng trong tủ lạnh có nguyên