
y có khách đến nhà! Chẳng lẽ em có sở thích giả làm xác chết trước mặt người khác?”
Rụt tay về, Tô Mạch vẫn cảm thấy tim mình đập liên hồi vị sự đụng chạm vừa rồi. Cô gượng gạo nói: “Thế à…Ở nhà cũng bàn chuyện làm ăn cơ à? Anh cũng thật là chăm chỉ”.
“Không phải đối tác làm ăn, mà là bố anh!”
“Hả? Bố…bố anh?”
Tần Sở gật đầu đảm bảo: “Đúng thế, là bố anh. Trông thấy em, ông chỉ nói hai câu. Thứ nhất, hoá ra là loài sinh vật ngủ chảy nước dãi tồn tại thật! Thứ hai, tư thế ngủ của bạn gái anh quả là hiếm có khó tìm”.
Lúc này Tô Mạch cũng chẳng có tâm trạng mà để ý tới từ ngữ của Tần Sở, cô nuốt nước bọt, nói: “Tôi muốn hỏi, tôi vào phòng ngủ của anh lúc nào? Vào kiểu gì?”.
Tần Sở vẫn điềm nhiên: “Còn kiểu gì được nữa? Đương nhiên là anh bế em vào đây! Chẳng lẽ em tự đi vào được à?”.
Tô Mạch á khẩu.
Phải công nhận một điều rằng, tư thế ngủ của cô rất đáng sợ! Trước đây, Lập Hạ từng chê bai cô chuyện này, nhưng lần nào cô cũng phản bác, không chịu thừa nhận.
Nhưng thôi, vấn đề này không quan trọng. Chuyện lớn bây giờ chính là, cô ngủ ở nhà Tần Sở và bị bố anh bắt quả tang. Tệ hại hơn nữa, anh chẳng giải thích lấy một câu mà còn nghiễm nhiên bế cô vào phòng ngủ trước mặt bố anh. Ông sẽ nghĩ thế nào về cô đây?
Tô Mạch ra khỏi phòng ngủ thì Tần Sở đã tắm rửa và thay đồ xong. Anh cầm tách trà lên nhấp một ngụm, thong thả nói: “Nguyễn Tô Mạch, em vừa nằm mơ chuyện gì không trong sáng phải không? Anh nói cho em biết, từ hôm nay trở đi, em là người đã có nơi có chốn rồi, em còn dám tơ tưởng tới người đàn ông khác thì đừng có trách”.
Để mặc Tô Mạch đứng ngây ra như phỗng, Tần Sở đi ra cửa, xỏ giày, cầm chìa khoá, sau đó anh quay đầu lại bổ sung: “Anh đã xin nghỉ học cho em rồi, cũng đã gọi điện báo cho cô bạn Lập Hạ của em biết. Em ở đây nghỉ ngơi, tối đợi anh về rồi cùng đi ăn”.
Câu nói của Tần Sở rõ ràng đã khiến Tô Mạch suy nghĩ rất nhiều. Cô có cảm giác hai người là một đôi vợ chồng, chồng đi làm, vợ ngoan ngoãn ở nhà chờ chồng tan ca, sau đó hai người sẽ cùng nhau ăn tối vui vẻ.
Cô và… Tần Sở…
Sau khi Tần Sở ra khỏi nhà, Tô Mạch ngồi ở sofa tỉ mỉ hồi tưởng lại toàn bộ sự việc tối hôm qua. Cô không nhớ chi tiết mọi thứ, nhưng cuộc đối thoại giữa cô và Tần Sở thì không sót một từ. Cứ như thế, cô đã có người yêu~
Tô Mạch càng nghĩ càng không thể ngồi yên. Biết sáng nay Lập Hạ không phải đến trường, cô bèn vớ lấy di động để gọi điện cho Lập Hạ.
Vừa nhìn vào màn hình di động đã thấy một loạt tin nhắn chưa đọc.
Tin thứ nhất: “Cậu chết ở xó nào rồi thế hả?”.
Tin thứ hai: “Có cần đăng tin tìm người rồi đi nhặt xác cậu không?”.
Tin thứ ba…Có lẽ lúc đó Tần Sở đã gọi điện thong báo với Lập Hạ nên nội dung tin nhắn này khá “không trong sáng”.
“Nguyễn Tô Mạch à Nguyễn Tô Mạch, xem ra không cần phải đi nhặt xác cậu nữa, để mình nghĩ xem nên nhặt quần áo của cậu thế nào!”
…
Gặp nhau ở quán trà sữa, Tô Mạch tỏ vẻ hiên ngang tuyên bố: “Mình và Tần Sở hình như đã hẹn hò rồi!”.
Lập Hạ không có biểu hiện gì gọi là kinh ngạc. Sau đó, Tô Mạch mời Lập Hạ buổi tối cùng đi ăn với mình và Tần Sở nhưng Lập Hạ liền từ chối không hề do dự.
“Cái đồ hâm nhà cậu! Hai người hẹn hò còn kéo mình đi làm gì?”
“Mình chưa quen đối mặt với anh ấy bằng thân phận bạn gái!”
Lập Hạ lắc đầu, quan sát Tô Mạch từ trên xuống dưới một lượt rồi than thở: “Sao Tần Sở lại có thể thích cái đồ ngu ngốc nhà cậu chứ? Sau này nghe ai nói chim sẻ không thể hoá phượng hoàng, mình sẽ lôi cậu ra làm triển lãm!”.
Tô Mạch tự ái đáp: “Chim sẻ là chim sẻ thế nào! Là hỷ tước chứ! Sao lại có người hạ thấp bạn mình như cậu bao giờ!”
Lập Hạ đang uống một ngụm trà sữa, nghe Tô Mạch nói xong liền phun ra, gật đầu đáp: “Ờ ờ, từ giờ biệt danh của cậu là hỷ tước!”, sau đó, cô nghiêm mặt hỏi: “Mình thực sự không hiểu, rốt cuộc thì Tần Sở thích cậu ở điểm gì nhỉ?”.
Tô Mạch ngẫm nghĩ một lát rồi mơ màng nói: “Hình như tối hôm qua mình cũng hỏi anh ấy như thế thì phải”.
“Anh ta trả lời sao?”.
Tô Mạch ảo não thuật lại câu nói kia của Tần Sở: “Như vậy thì hằng tháng anh không cần trả tiền công cho em nữa!”.
Lập Hạ bấp cjaasp hình tượng bò lăn ra cười: “Trời ạ! Tần đại thiếu gia không hổ danh là nhà tư bản!”.
“Chứ còn gì! Vì thế mới cần cậu mặt dày đi cùng mình tối nay! Nếu không, ừm…hình như dạo này cước gọi điện thoại đường dài sang Anh đang được ưu đãi thì phải?”
Nhìn Lập Hạ tức mà không làm gì được, Tô Mạch vô cùng đắc ý. Cân nhắc rất lâu, cuối cùng cô quyết định kể cho Lập Hạ nghe nguồn cơn mọi chuyện.
Cố An Sênh và Lập Hạ không học chung trường nên bình thường ít liên lạc, thêm nữa, Lập Hạ cũng sợ Cố An Sênh sẽ nhắc tới Chu Gia Ngôn nên mặc nhiên tránh né. Bởi vậy, khi nghe Tô Mạch nói công ty của gia đình Cố An Sênh phá sản, Lập Hạ vô cùng sửng sốt, cảm giác như trời đất rung chuyển. Nỗi hụt hẫng chẳng kém Tô Mạch là bao. Vậy là thành phố này lại vơi đi một người có liên quan tới mình, giờ chỉ còn cô và Tô Mạch nương tựa vào nhau.
Hoá ra trên đời này, thực sự có một người mà khi bạn nhớ đến người đó, trái tim bỗng trở nên hoang vu.
Buổi tối, Tô Mạch