XtGem Forum catalog
Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325444

Bình chọn: 10.00/10/544 lượt.

ang một bên được không?”.

Kỷ Vân Chi vờ như không nghe thấy, cố tình nói: “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Thôi để anh đoán vậy nhé, vụ ầm ĩ ở quán bar cách đây không lâu, em cũng có mặt, đúng không? Phiền tới cả thiếu gia Tần Sở phải ra mặt gọi điện cho bọn anh đến giải quyết, sau đó còn đích thân lái xe đưa em tới bệnh viện. Chà chà, anh tò mò về em lâu lắm rồi, chúng ta kết bạn nhé!”.

Dứt lời, anh ta còn chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

Tô Mạch nhìn chằm chằm bàn tay của Kỷ Vân Chi hồi lâu mà không chịu nắm lấy. Cô chú ý tới chiếc vòng tay có hình cây thánh giá mà anh ta đang đeo, cảm thấy rất quen mắt. Cố gắng lục lọi lại ký ức, cô nhớ tới buổi tối hôm xảy ra chuyện ở quán bar, trên đường Tần Sở đưa cô đến bệnh viện suýt bị chiếc xe đằng sau tông vào. Trên cổ tay người ngồi trong xe đó cũng có chiếc vòng y chang như vậy.

Nghĩ đến đây, sự phẫn nộ lại gia tăng. Tô Mạch không suy nghĩ nhiều, buột miệng: “Đồ lưu manh”.

Kỳ Vân Chi ngây người mất vài giây. Sau đó, anh ta tiếp tục giơ tay chắn lối.

“Ái chà! Em đứng lại nói rõ cho anh nghe đã, anh lưu manh ở chỗ nào? Em không thấy anh đang mặc cảnh phục hay sao? Em mù màu hay mù chữ thế?”.

Tô Mạch gạt tay anh ta xuống, cười khẩy: “Ai nói cứ mặc cảnh phục thì là chính nhân quân tử? Thời buổi này, áo mũ chỉnh tề cũng là cầm thú hết, anh chính là ví dụ điển hình!”.

Lần này Kỷ Vân Chi hoàn toàn đứng hình.

Người đàn ông nãy giờ đứng xem kịch vui cũng phải bật cười. Anh tiến lại kéo Tô Mạch qua một bên: “Thôi nào, ra xe chờ tôi. Tôi hỏi thăm xem có chuyện gì rồi sẽ ra ngay”.

Thấy Tô Mạch khăng khăng không chịu đi, còn Kỳ Vân Chi thì đỏ mặt tía tai, Tần Sở lại nói: “Hai người thử cãi nhau tiếp xem!”. Dứt lời, anh chỉ vào Tô Mạch: “Cô, ra ngoài! Nếu không thì đừng mong tôi can dự vào chuyện cậu bạn trai của cô nữa!”. Sau đó, anh lại quay sang bắt chuyện với Kỷ Vân Chi: “Cậu…”.

Chưa đợi Tần Sở nói hết câu, Kỳ Vân Chu đã lùi lại mấy bước: “Ấy ấy, không cần anh mỏi miệng, phí nước bọt! Em hiểu, em hiểu!”.

Thế là, Tô Mạch và Kỷ Vân Chi, một người ra, một người vào.

Về sau, từng có lần Tô Mạch hỏi Tần Sở về Kỷ Vân Chi: “Anh ta làm cảnh sát kiểu gì vậy? Chẳng có chí khí gì cả?”. Lúc ấy, Tần Sở đã nghiêm mặt nhìn cô mà trả lời: “Nguyễn Tô Mạch, xưa nay chưa từng có ai dám lớn tiếng với Kỷ thiếu gia!”.

“Vì sao?”

“Bởi vì những người từng lớn tiếng với cậu ta đều biến mất!”

Nghe xong, Tô Mạch sởn da gà. Sững sờ một lúc, cô liền đánh bùm bụp vào lưng Tần Sở mà mắng: “Em ngây tơ thật đấy nhưng em không ngốc nhé! Anh ta mà hành động kiểu xã hội đen như thế thì sao có thể làm cảnh sát được! Muốn xung đột nội bộ chắc?”.

Tần Sở phì cười: “Ồ! Không ngờ em cũng biết dung từ chuyên ngành cơ đấy!”.

Nói đi nói lại, Tô Mạch quả thật là có chút sợ hãi. Nếu những điều Tần Sở nói là đúng thì cô đã chẳng sống sót nổi sau khi dám lớn tiếng với Kỷ Vân Chi rồi! Có điều, cô chỉ là một cô gái bình thường, anh ta chắc hẳn sẽ không thèm so đo với cô, chưa biết chừng còn quên cả mặt mũi cô trông ra sao rồi ấy chứ! Vốn dĩ đã bình tâm lại, Tô Mạch lại nghe thấy Tần Sở nói: “À này Tô Mạch, dạo này ra đường em có thấy hiện tượng gì kỳ lạ không? Giả dụ như có người theo dõi em? Nhìn trộm em?”.

Nghe thế, Tô Mạch lập tức cầm gối ôm tấn công Tần Sở: “Anh cút đi!”.

Xác thực là Tần Sở chỉ đang doạ cô, vậy mà anh vẫn tỏ ra hiên ngang. Anh đẩy cô xuống sofa, giằng lấy chiếc gối ôm ném sang một bên, hai mắt chớp chớp: “Nguyễn Tô Mạch, em nhất định phải đề phòng Kỷ Vân Chi. Cậu ta là một kẻ rất hay ghi thù, trong người cậu ta chảy dòng máu ưa bạo lực của gia tộc. Hồi cấp ba bọn anh học cùng trường, cậu ta kém anh một lớp, suốt ngày gây chuyện đánh nhau. Mấy thằng bị đánh chẳng dám trả đòn, bởi vì chỉ cần động tay động chân là sẽ bị đám bảo vệ của Kỷ Vân Chi xử lý đến thừa sống thiếu chết. Nếu cậu ta vẫn chưa nguôi giận thì họng súng đen thui sẽ chĩa vào đầu đối phương. Cả thành phố này không ai dám đối đầu với nhà họ. Anh nhớ rõ ràng có một cô nhóc, cô nhóc này…”.

Ngay sau đó, Tô Mạch lao đến bịt miệng Tần Sở lại: “Khỏi cần chờ Kỷ Vân Chi nữa! Tần Sở, anh còn nói tiếp thì hai chúng ta một mất một còn!”.

Tần Sở cười khúc khích. Tô Mạch nhớ mãi nụ cười ấy của anh, vừa sảng khoái, vừa vô tư như trẻ con.

Đương nhiên, đó là những chuyện của sau này. Còn hiện tại, Tô Mạch ngồi chờ trong xe của Tần Sở, mồ hôi chảy ra khiến những sợi tóc bết lại, nhưng cô không để tâm, trong đầu chỉ suy nghĩ xem Cố An Sênh có thể ở nơi nào.

Một lát sau, Tần Sở đi ra. Tô Mạch sốt sắng hỏi: “Sao rồi? Có chuyện gì?”.

Tần Sở mím môi, do dự hồi lâu mới đáp: “Cô đừng tìm nữa, vô dụng thôi. Cố Minh làm ăn thua lỗ, nợ nần khắp nơi, trong một đêm liền mang theo gia đình bỏ trốn, hiện giờ họ ở đâu không ai biết!”.

Tô Mạch cảm giác cả người mình mềm nhũn. Cô chưa bao giờ nghĩ thể chất mình lại kém đến thế. Lần trước đứng đợi Hà Huân dưới trời nắng chang chang bốn tiếng đồng hồ mới ngất xỉu, lúc ấy Cố An Sênh còn mặc kệ Hà Huân để đưa cô đi bệnh viện… Đúng rồi! Hà Huân! Cố An Sênh chắc hẳn sẽ liên lạc với Hà Huân?

Ngay sau