
không?”
Tô Mạch đang định nói: “Nếu quan hệ tốt thì không cần…”, nhưng Tần Sở đã bổ sung thêm một câu: “Giả dụ như tôi làm hỏng đồ của cô?”.
Gần như ngay lập tức, Tô Mạch đáp: “Nhất định rồi!”.
Thế là, Tần Sở đắc ý cười: “Vậy là đúng rồi! Tô Mạch, nhìn đi”. Vừa nói, anh vừa nhấc một chân lên: “Giờ có cần tôi giải thích thêm không?”.
Nhìn chằm chằm vào ống quần ướt sũng vì rượu của Tần Sở. Tô Mạch khẽ cắn môi. Cảm giác bị đưa vào tròng thật là khó chịu.
“Đây là bảo bối của anh? Cho tôi xin! Vì một chiếc quần rách mà làm khó thường dân như tôi, anh không thấy xấu hổ à?”.
“Đương nhiên, trong nhà này dù to dù bé cái gì cũng là bảo bối của tôi cả!”
Nghe vậy, mặt Tô Mạch bỗng dưng đỏ ửng. Trong nhà này cái gì cũng là bảo bối của anh ta ư? Hiện tại, cô cũng đang ở trong nhà này mà!
Chợt nghĩ đến điều gì, Tô Mạch tỉ mỉ quan sát Tần Sở. Cô nhìn anh rất lâu, khiến anh có chút mất tự nhiên. Sau đó, cô bỗng sờ lên mặt anh.
Tần Sở nhíu mày, né tránh ngón tay của cô.
Tô Mạch lại nói: “Tần Sở, cả đời này sẽ không ai cần tôi nữa phải không?”
Giọng điệu của cô vô cùng nghiêm túc. Tần Sở có thể nhìn thấy rõ trong ánh mắt cô thoáng hiện lên một nỗi bi ai. Một lát sau, anh mới khó khăn mở miệng: “Chắc là vẫn có!”.
Tô Mạch lập tức hỏi: “Ai? Ai? Vì sao người đó vẫn chưa đến tìm tôi? Anh ta vẫn đang trên dường đi hay đã bị khó khăn chông gai làm chết rồi?”.
Tần Sở càng nghe càng thấy không ổn.
“Rốt cuộc cô muốn nói gì? Tôi cảnh cáo cô, không được say! Cô mà say tôi sẽ ném cô ra đường đấy!”.
Nghe vậy, Tô Mạch liền mếu máo: “Anh thật độc ác! Nhưng mà Tần Sở, tôi nói cho anh biết, tôi không hề say, tôi chỉ…chỉ muốn hỏi anh…chuyện anh nói sáng nay có tính nữa không? Anh còn muốn bao nuôi tôi nữa không?”.
Hỏi xong, Tô Mạch cũng cảm thấy vấn đề này buồn cười. Lúc sáng hai người chỉ nói đùa mà thôi, sao cô có thể nghĩ đến chuyện mượn tay người đàn ông này để bám víu, thoát khỏi đầm lầy của Cố An Sênh? Anh sẽ đồng ý ư?
Đang trong trạng thái mông lung, cô chợt nghe thấy Tần Sở lên tiếng: “Cầu xin tôi đi!”.
Tô Mạch ngẩng đầu: “Hả?”
Tần Sở nhìn thẳng vào mắt cô, lặp lại: “Nếu cô cầu xin tôi thì tôi sẽ chấp nhận”.
Tô Mạch cười khúc khích rồi vờ nghiêm túc nói: “Tần đại gia, cầu xin ngài thu nhận nô tì, được không?”.
Tần Sở hơi nghiêng đầu, cười một cách gian xảo: “Được!”.
…
Tần Sở không hề lừa Tô Mạch. Trong thế giới tình cảm của anh, chỉ có thành thực và cô cùng thành thực. Nếu có dối trá, tốt nhất là đừng để anh phát hiện ra. Thế nhưng, Tần Sở biết rõ, Tô Mạch đưa ra yêu cầu kia không phải vì thích mình. Cô hiện tại như kẻ chết đuối muốn kiếm một cây sào để bám víu lấy. Từ bao giờ anh lại có thú vui đi giúp đỡ người khác như thế? Tần Sở cười tự giễu.
Vốn ban đầu chỉ có mình Tô Mạch mượn rượu giải sầu, nhưng sau đó cả Tần Sở cũng góp vài chén. Cuối cùng, hai người say mềm, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, phòng khách bừa bộn như bãi chiến trường.
Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Tần Sở tỉnh lại với cái đầu đau như sắp nổ tung. Nhìn vào điện thoại, thấy những ba mươi hai cuộc gọi nhỡ từ trợ lý, đến cuộc thứ ba mươi ba, anh mới chậm chạp nghe máy.
“A lô.”
Đầu dây bên kia lập tức truyền tới giọng sốt sắng: “Tổng giám đốc, chủ tịch bất ngờ về nước kiểm tra tình hình công việc. Thấy anh không ở công ty, chủ tịch đã đến nhà anh, giờ này chắc sắp tới nơi rồi đấy ạ”.
Tần Sở day day thái dương, đáp vẻn vẹn ba chữ: “Đã tới rồi”, sau đó, anh gác máy, nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện.
Lúc này, Tô Mạch vẫn đang đắm chìm trong một giấc mơ vô cùng ngọt ngào. Trong mơ, cô quay về những ngày học lớp mười hai. Chu Gia Ngôn và Lập Hạ cá cược với nhau xem Cố An Sênh thích cô hay không. Sau đó, dưới sự giật dây của Lập Hạ, cô quyết định thổ lộ với Cố An Sênh. Nhưng chẳng hiểu sao, đứng trước mặt anh, cô lại ấp úng không thể nói được lời nào. Lập Hạ và Chu Gia Ngôn đứng một bên liên tục cổ vũ: “Nói đi Tô Mạch, nhanh lên!”.
Tô Mạch vẫn lúng túng như gà mắc tóc, vừa mới thốt ra chữ “Mình…” thì Cố An Sênh đã mỉm cười xoa tóc cô: “Tô Mạch, cậu muốn ở bên tớ phải không?”.
Nghe vậy, Lập Hạ liền đắc ý quay sang nói với Chu Gia Ngôn: “Cậu thua rồi! Sau này phải ở rể nhà tớ!”.
Chu Gia Ngôn ngửa mặt lên thở dài: “Liệt tổ liệt tông nhà họ Chu, con có lỗi với các vị”.
Tô Mạch sau một hồi ngẩn ngơ cũng vội vàng gật đầu với Cố An Sênh: “Muốn muốn!”
Thời khắc ấy, thế giới xung quanh bốn người như bừng sáng lộng lẫy.
Một giây tiếp theo, cảm nhận được có thứ gì đang vỗ vào mặt mình, Tô Mạch muốn tránh mà không được. Cô mở mắt ra, lập tức trông thấy gương mặt của Tần Sở ở cự ly rất gần. Anh cố tình tạo sự mập mờ, hỏi: “Bảo bối, em muốn cái gì cơ?”.
Giống như có dòng điện mười ngàn vôn chạy qua người, Tô Mạch lăn sang một bên, hét toáng lên: “Mẹ ơi!”. Sau đó, cô cấp tốc ngồi dậy, bấy giờ mới biết mình đang nằm trên giường của Tần Sở. Ừ thì đêm qua cô uống say, nhưng cô nhớ rõ ràng mình ngủ trên sofa, sao tỉnh dậy đã ở trên giường???
Vì thế, cô trợn mắt chỉ vào Tần Sở: “Anh, anh…”
Tần Sở đột ngột nắm lấy ngón tay cô: “Vừa nã