
ày nào đó lại quay trở về
đi.”
“Cậu đang nói gì đấy?” Lục Tiểu Phong một phen đẩy Hạ
Kỳ ra.
“A!”
Sức lực vừa đủ, tay Hạ Kỳ nhoáng lên một cái, ca cao
bắn tung tóe ra, Hạ Kỳ theo bản năng thấy hơi nóng là buông tay, cái cốc rơi
theo cái đĩa xuống thảm sàn nhà dưới bàn trà.
“Thật xin lỗi, mình không cẩn thận…” Hạ Kỳ luống cuống
tay chân đứng lên, lại không biết phải làm sao tìm khăn mặt khắp nơi.
Lục Tiểu Phong liền vọt tới phòng bếp lấy cái giẻ lau,
nhưng mà đã không kịp rồi, chất lỏng màu nâu thấm xuống chiếc thảm màu trắng,
lưu lại một đám vết tích xấu xí.
Xong rồi.
Đây là từ duy nhất trong óc Lục Tiểu Phong nặn ra
được, ngay sau đó là câu nói ác độc của Tô đại gia phun ra mấy ngày trước: “Tấm
thảm lót sàn này là do chính tôi tốn nhiều công sức mới đặt mua được, cô cẩn
thận một chút cho tôi, tuyệt đối không được vấy bẩn!”
Hạ Kỳ lo lắng nhìn thấy sắc mặt Lục Tiểu Phong nháy
mắt thay đổi, cô xấu hổ cúi đầu xuống, lần này lại vang lên một tiếng thét chói
tai: “A! Váy của mình! Xong rồi xong rồi, vậy phải làm sao bây giờ, giặt không
sạch được a.”
Lục Tiểu Phong lập tức hoàn hồn, nhìn thấy cái khăn
tay trên tay Hạ Kỳ đang liều mạng chà sát chiếc váy ngắn màu hồng nhạt không
biết của nhãn hiệu nổi tiếng nào của cô ấy, vội vàng đẩy cô ấy đi vào trong
phòng của mình, lấy ra một cái quần bò nói: “Mau, trước tiên cậu thay qua mặc
quần bò của mình. Cởi ra đưa đi giặt, chắc là không có vấn đề gì.”
Hạ Kỳ nhìn tình huống trong phòng khách, hỏi: “Vậy
thảm của cậu… có nên đi giặt một chút hay không?”
“Mình thu dọn lại đã, trước hết cậu thay đồ đi.”
Lục Tiểu Phong nhìn đồng hồ, lập tức gãi gãi đầu, thật
sự xong rồi, lúc này Tô đại gia khẳng định đã đang trên đường trở về nhà, tốc
độ của nàng cần phải nhanh lên! Lục Tiểu Phong xắn tay áo lên, rất nhanh dọn
dẹp hiện trường, rửa sạch cái chén đĩa, cất kĩ đi, sau đó kéo bàn trà lui ra,
đem thảm lót sàn rút ra!
“Cô đang làm gì đó?” Một thanh âm trống rỗng hàm chứa
tức giận của một người xuất hiện.
“Hả!”
Lục Tiểu Phong sợ tới mức hít sâu một ngụm khí lạnh,
đang nửa quỳ lên chân thiếu chút nữa ngã xuống đất như vậy, nàng nhắm mắt lại
vẻ mặt khổ sở, khó chịu xoay người vừa muốn mở miệng giải thích, nhưng mà vừa
nhìn thấy vẻ mặt Tô Trí Nhược so với buổi sáng càng đen hơn, lí do giải thích
trong óc nàng lập tức bay mất sạch.
Tô Trí Nhược đương nhiên nhìn thấy rõ ràng tình huống
trước mắt, thị lực của hắn thực sự vượt qua 15/10 cho nên, khi hắn nhìn thấy
tấm thảm dệt màu trắng yêu thích của mình bị người khác chà đạp thành lấm tấm
bẩn bụi thế kia thì quả thực là sôi gan lên, lửa bốc lên ba tầng không cần cho
thêm củi.
Vốn đây không phải là một món đồ đặc biệt quan trọng,
bị bẩn chỉ cần cầm đi giặt một chút là được, tuy rằng Tô Trí Nhược sạch sẽ thái
quá nhưng không đến mức ngang ngược không nói lí lẽ, mua đồ về là để người sử
dụng, làm gì có chuyện người dùng qua mà không bị bẩn, khi hắn nói lời độc ác
kia chẳng qua cũng chỉ để nhắc nhở. Chỉ là, hôm nay không giống, vốn dĩ hắn đã
đứng bồi hồi ở trước cửa nhà một hồi lâu, rối rắm nghĩ xem nên dùng cái dạng
biểu cảm gì để đối mặt với Lục Tiểu Phong. Ngày hôm qua hắn tuyệt đối không
bình thường mới có thể nói ra những lời đó, nhất định trong lòng cô gái kia âm
thầm cười chế nhạo hắn, chết tiệt, hình tượng Tô đại gia hắn cứ bị hủy hoại
trong chốc lát như vậy. Nhưng mà chắc hẳn rõ ràng phải cảm thấy rất chán ghét
mới đúng, vì sao hắn hết lần này tới lần khác lại cảm thấy buồn bực, buồn bực
khó hiểu? Nghĩ đến vẻ mặt người cô gái kia còn có loại tức giận đang nén ở
trong lòng, nhưng mà hình dáng như vậy vẫn không nhịn được ở trong đầu hiện
ra bộ dạng ngày hôm qua cô ta mỉm cười. Bởi vì là một người phụ nữ vô vị, không
tu dưỡng, không tướng mạo, cuộc sống buồn chán như một đống bùn lầy, nói ra
cũng phải cười đến rụng răng, Tô Trí Nhược cảm giác đại khái là mình bị trúng
tà, ngày mai nhất định phải đi mua chút ngải cứu về tắm một lần.
Ở loại tình huống không bình thường này, Tô Trí Nhược
cảm thấy vốn dĩ sẽ không để cho hắn phát điên, nhưng bây giờ hắn không chịu nổi
một chút kích thích, nhất thời bùng nổ.
Lục Tiểu Phong nuốt nước miếng, “sợ hãi” thăm dò nói:
“Trước hết anh hãy nghe tôi giải thích…”
“Giải thích?” Tô Trí Nhược cười cười, đem cặp ném trên
mặt đất, đi đến trước mặt Lục Tiểu Phong, đèn treo màu trắng trên đỉnh đầu anh
ta lướt qua ánh sáng kỳ dị làm tăng hình dáng rõ ràng, mặt mày tinh xảo, tươi
cười bén nhọn, anh ta bày ra một bộ mặt trắng đơn thuần bình thản nói: “Tôi để
cô không cần phải đưa đón, cô ở nhà thôi cũng không yên ổn, phải muốn gây ra
chút chuyện, cơm cũng không nấu, quét dọn cũng không quét dọn, ngoại trừ cầm
con gián đe dọa tôi, cô còn biết làm cái gì?”
“Tôi…”
Lục Tiểu Phong mới vừa muốn nói, Tô Trí Nhược lại cắt
lời nàng: “Vì sao cô phải có cái bộ dáng này? Cô nhìn lại chính mình xem, tóc
của cô, mặt của cô, quần áo của cô, còn có công việc của cô, cô có thể sống có chút
mục tiêu, có chút động lực hay không, cuộc sống không nên hỗn độn