XtGem Forum catalog
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328824

Bình chọn: 10.00/10/882 lượt.

tức giận lên thì cái gì cũng sẽ nói lung

tung.”

“Tôi sẽ không xin lỗi bởi vì những lời tôi nói đều là

thật tâm.”

Ở mỗi một khắc vừa rồi, bỗng nhiên Tô Trí Nhược buồn

bực chính mình bắt đầu có chút ý thức mơ hồ, đúng vậy, chính là hắn chán nhìn

thấy cô ta cứ làm ra vẻ không sao hết cả, cái gì cũng đều nghe theo hắn, đối

với ai cũng tốt, thật ra chính là sợ hãi phiền toái, muốn dàn xếp ổn thỏa, đem

nhốt mình lại ở trong phòng hàng ngày làm bộ dạng giả ngu.

Không phải cô ấy sẽ không cười thật tình, chẳng qua là

cô ấy không muốn, nếu cô ấy tự nguyện, cũng có thể cười rất dễ nhìn.

Nếu như có thể nói được, Lục Tiểu Phong không muốn

chiến tranh lạnh một chút nào, nhưng chiến tranh là từ hai phía, một mình nàng

giơ cờ trắng đầu hàng là chưa đủ, cần phải đối phương đồng ý mới được. Liền

giống như lần trước, giống như một mình anh ta khơi mào chiến tranh, còn nàng

cũng không muốn giảng hòa.

Nhưng mà, trong đầu Tô Trí Nhược nghĩ những thứ gì,

không ai có thể hiểu được, nhưng quả thật anh ta tương đối khác thường. Mỗi

ngày một mình im lặng tập thể dục buổi sáng, tắm gội, ăn sáng xong không còn

bắt Lục Tiểu Phong đưa anh ta đi làm, làm thêm giờ là chuyện thường xảy ra, có

đôi khi vài ngày liên Lục Tiểu Phong cũng không nhìn thấy anh ta, mà lúc trở về

khuôn mặt luôn có vẻ lạnh nhạt thờ ơ mắt nhìn thẳng tiến vào phòng tắm, bình

thường sau hai giờ sẽ ra ngoài, sau đó một câu cũng không nói cúi đầu đi ngủ.

Lục Tiểu Phong đối với tình trạng như vậy thật sự

không biết phải làm sao, nàng thử đi theo Tô Trí Nhược khai thông thế bế tắc

thì bị anh ta lãnh đạm cản lại, bộ dạng hoàn toàn không muốn nhiều lời cùng

nàng, cùng ở chung một nhà nhưng hoàn toàn không đếm xỉa tới, ngay cả các hoạt

động giải trí phong phú mà anh ta thích nhất như “làm tổn thương người khác”,

“đâm chọc”, “lời nói ác độc công kích” đều một loạt không tái xuất hiện. Quan

hệ hai người bọn họ xuất hiện sự không cân bằng Lục Tiểu Phong khó có thể giải

thích được, trước đây mỗi lần như thế nàng chỉ cần tự hạ mình là có thể chuyện

lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, nhưng lần này cũng không hiệu quả.

Lục Tiểu Phong đem tình huống ở trên báo cáo lại cho

Hạ Kỳ, Hạ Kỳ nghe xong im lặng một lúc lâu, mang theo giọng điệu hớn hở kết

luận cho nàng: “Hay là anh ta bị mình mắng tỉnh ngộ? Đây là chuyện tốt nha,

Tiểu Phong.”

“Chuyện tốt?”

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, cảm giác man mát của mùa

thu đã vô tình bị hương vị đìu hiu thay thế, nhưng Lục Tiểu Phong vẫn mặc một

chiếc áo mỏng nằm ở trên ghế sô pha, mắt nhìn lên xà nhà, phía trên còn có một

mảnh giấy dán tường sắp bong ra, giống như cảm giác nội tâm nàng đang rối rắm

mơ hồ, như là đã hiểu được rõ ràng, nhưng thực tế lại chậm trễ không cách nào

biết được đáp án, vẫn giữ nguyên trạng thái hiện tại?

“Đương nhiên là chuyện tốt. Quan hệ của cậu cùng anh

ta vốn cũng chỉ là của chủ cho thuê nhà với người thuê nhà, mọi người chung

sống hòa bình là được, tốt nhất không cần can thiệp đến cuộc sống của đối

phương, cậu đừng quên anh ta là cảnh sát, sự tồn tại của anh ta đối cậu mà nói

chưa chắc đã là chuyện tốt, đương nhiên cũng không hẳn là chuyện xấu… Tóm lại

trạng thái trước mắt của hai người là trạng thái tốt nhất.”

Thanh âm của Hạ Kỳ lại đem nàng kéo về thế giới hiện

thực, ánh mắt Lục Tiểu Phong sáng thêm một ít: “Chỉ là, mình không thích loại

cảm giác này.”

“Cái gì?”

“Không thích.”

“Không thích cái gì.”

Lục Tiểu Phong trở mình, mặt hướng ra ngoài, đúng lúc

nhìn thấy tạp chí 《tạp chí

xe hơi》,《xe và cuộc sống》của Tô Trí Nhược ở trên bàn trà,

ngoại trừ súng, truy bắt, nghề nghiệp, sợ rằng xe là một bộ phận rất quan trọng

trong cuộc sống của anh ta, ví dụ như cái cỗ xe thể thao bảo bối của anh ta kia

là “Vợ cả”, đống tạp chí này của anh ta là “Vợ bé”, mỗi một số báo anh ta đều

mua, sau khi xem xong sẽ sắp xếp ngăn nắp, trên bàn trà nhất định là để ba số

gần nhất, còn lại đều thu dọn về phòng. Vẫn nhớ rõ có một lần nàng không cẩn

thận vẩy nước trà vào bìa tờ tạp chí, bởi vì như thế anh ta tức giận ba ngày

với nàng, cứ đuổi theo sau lưng nàng lải nhải đến khi nàng phải mua đền một

quyển giống y như đúc anh ta “khoan hồng độ lượng” buông tha nàng. (ha

ha =))
)

Nàng giơ mu bàn tay lên che ngọn đèn trước mắt, nhưng

như vậy cũng không thể che đi nghi ngờ của nàng. Rất kỳ quái, nhưng ngày gần

đây quá mức yên tĩnh thoải mái, không có người bởi vì vấn đề dơ dáy bẩn thỉu

suốt đêm phê phán nàng, cũng không có người ỷ vào chính mình cơ chế thất thường

hết sai bảo lại sai bảo, bọn họ vẫn đối diện với nhau, nhưng giống như hai

người hai không gian, nhưng nàng phảng phất thấy cuộc sống u ám của hai người

bỗng đột nhiên quay trở về thời gian của một mình mình, bình yên, lười nhác,

chìm trong cô độc, không có cảm giác tồn tại, không phải quan tâm đến người

khác, cũng không thèm để ý người khác quan tâm.

Chắc hẳn nàng phải thích cuộc sống như thế, nhưng tại

sao ngược lại cảm thấy toàn thân không được thoải mái, giống như cảm thấy chỗ

nào đó có vấn đề, thế n