
như trước
đây. Cô nói tôi không nên vứt bỏ, kiên trì với lí tưởng của chính mình, chính
cô thì sao, lí tưởng của cô là cái gì, cô có thể sống tích cực một chút được
hay không?”
“Đủ rồi!”
Lục Tiểu Phong sửng sốt, Tô Trí Nhược cũng sững sờ,
tiếng gầm lên giận dữ này vọng lại từ phía sau, Hạ Kỳ thật sự không nhịn được
nữa, cô sắp bị những lời nói của người đàn ông này làm cho tức điên. Vốn dĩ cô
nghĩ rằng chút thay đổi nho nhỏ này của Lục Tiểu Phong có thể là bởi vì khách
thuê phòng mới đưa đến, nghĩ như vậy nên cô cũng không có ý định khuyên Lục
Tiểu Phong đuổi người kia đi, nhưng mà nghe thấy một những điều người này nói
thì…
“Anh nghĩ anh là ai mà dám nói những lời này với Tiểu
Phong.” Hạ Kỳ tức giận đến mức hai tay chống nạnh, trong ánh mắt bắn ra lửa.
Trước mặt Lục Tiểu Phong hiện lên cảnh tượng sao chổi
đụng trái đất oanh liệt, vội vàng chạy tới giữ chặt cô bạn, thấp giọng nói:
“Tiểu Kỳ, không có chuyện gì, cậu về trước đi.”
“Cậu muốn để mình tức chết sao?” Hạ Kỳ đẩy Lục Tiểu
Phong ra, hung hăng vỗ vào trên trán mình, chỉ vào bóng lưng Tô Trí Nhược nói:
“Cậu thật sự đang sống cùng với người lạm dụng uy quyền này? Trời ơi, thật đáng
sợ, Lục Tiểu Phong, đầu óc của cậu có phải bị phá hủy rồi hay không, làm sao
cậu có thể nén giận như vậy? Cậu có biết nếu như cậu không lên tiếng, người
khác sẽ cưỡi lên đầu cậu hay không!”
“Vị tiểu thư này.” Tô Trí Nhược xoay người lại, cực kỳ
lãnh đạm nói: “Đây là chuyện nhà tôi, cô không cần nhúng tay vào.”
“Chuyện trong nhà anh…”
Hạ Kỳ trừng mắt nhìn thấy mặt Tô Trí Nhược lập tức
không kịp phản ứng, cô chết đứng trừng mắt nhìn, không nhìn lầm, đây là khuôn
mặt hoàn mỹ không tỳ vết, đây còn là khuôn mặt cô đã từng nghĩ tới một lần,
đúng là khuôn mặt của vị cảnh sát “Cường ca” kia. Nhưng tại sao người này lại ở
hỗ này, anh ta chính là người cảnh sát mà Lục Tiểu Phong nói đến thuê nhà? Khó
trách cô nàng kia sống chết không chịu nói cho cô biết đối phương cụ thể là
người như thế nào, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, người xưa đã nói
“Người không thể nhìn qua tướng mạo” thật quá chính xác, vẫn nói phụ nữ càng
đẹp tâm địa càng độc, đàn ông cũng không ngoại lệ, thực sự cô nhìn không nhầm,
người đàn ông này chính là hạng nhất.
Hạ Kỳ đã bị Tô Trí Nhược làm cho tức giận đến sôi máu,
đem bong bóng ảo tưởng mỹ nam trong mộng một chưởng bóp vỡ, người đàn ông này
đầu óc khẳng định cũng hỏng rồi, chẳng lẽ anh ta không hiểu rõ thân phận của
mình sao? Bộ mặt Hạ Kỳ dữ tợn muốn xông tới trước, nhìn qua là muốn ăn tươi nuốt
sống Tô Trí Nhược, Lục Tiểu Phong nhanh tay lẹ mắt gắt gao giữ chặt cô bạn đang
liều mạng trấn an nói: “Gần đây anh ta có chút không vừa ý, mình có thể đối
phó, cậu trở về đi.”
“Lục Tiểu Phong!” Hạ Kỳ hét mốt tiếng thật lớn, hai
con mắt đỏ vằn muốn đốt trụi người Lục Tiểu Phong: “Anh ta biết cái gì? Một
người cái gì cũng không biết cứ khoa chân múa tay với cậu như vậy, cậu không
thấy là không công bằng sao? Còn anh nữa.”
Hạ Kỳ nhìn bóng lưng Tô Trí Nhược nghiến răng nghiến
lợi nói: “Vị tiên sinh này, phong độ đàn ông của anh ở nơi nào, anh cũng tính
như là đàn ông sao, vì sao anh phải đối với một người phụ nữ tự dùng khả năng
của mình viết sách kiếm miếng cơm nói tiêu chuẩn này nọ? Vì sao Tiểu Phong có
cuộc sống như vậy, đó là chuyện của cô ấy, cô ấy có lý do của mình, anh dựa vào
cái gì mà tham gia chỉ trích. Anh cho rằng một cô gái ba mươi tuổi tự nguyện ở
lại một căn phòng trống rỗng, không có bạn bè, không có tình yêu của chính
mình, không có công việc ổn định, không có…”
“Hạ Kỳ!”
Người bị gọi thẳng tên lập tức ngẩn ra, lời nói vô ý
thức trong cổ họng nuốt xuống, cô quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt
lạnh lẽo của Lục Tiểu Phong, đầu óc Hạ Kỳ choáng váng, lập tức luống cuống,
thật lâu rồi cô không nhìn thấy vẻ mặt như thế này của Tiểu Phong.
Hạ Kỳ lập tức lộ ra vẻ mặt đáng thương như của cô dâu
nhỏ tiến đến gần: “Tiểu Phong, mình đã sai rồi…”
Bộ dạng Lục Tiểu Phong hôm nay không chịu bỏ qua, mặt
nghiêm lại mở cửa tiễn khách: “Đây là chuyện của mình, mình sẽ xử lý, cậu về
trước đi, hai ngày nữa mình sẽ liên lạc với cậu.”
Hạ Kỳ đã trút hết giận ra rồi, cầm lấy túi xách, xách
túi đựng váy, trước khi đi hung dữ liếc mắt nhìn Tô Trí Nhược, đi đến bên cạnh
Lục Tiểu Phong lại ai oán nhìn cô ấy, Lục Tiểu Phong hạ mắt xuống, dặn dò một
câu: “Không cần nói nhiều với Khả Nham.”
Hạ Kỳ đi rồi, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Lục Tiểu Phong im lặng ngồi xổm xuống nhấc chiếc thảm
bẩn lên, nhìn về phía Tô Trí Nhược còn đứng ở một bên bình tĩnh nói: “Tôi sẽ
mang đi giặt, nếu còn chưa có ăn cơm chiều thì chờ một chút, tôi đi mua cho anh
bát sủi cảo, anh về phòng trước…”
Lục Tiểu Phong đột nhiên bị người kéo đứng thẳng dậy,
mặt Tô Trí Nhược gần trong gang tấc, hắn phụng phịu, ánh mắt có chút đáng sợ:
“Tôi sẽ không xin lỗi.”
Lục Tiểu Phong đẩy đẩy kính mắt, bày ra một bộ dạng
tươi cười thường thấy, nói: “Không sao, những lời bạn của tôi nói không cần để
ý, con người cô ấy chính là như vậy,