Insane
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328962

Bình chọn: 9.00/10/896 lượt.

hắn nấu cơm sẽ không tính cả phần của cô

ta, cũng sẽ không giúp cô ta đem quần áo bẩn để quên trong phòng tắm đi giặt,

càng sẽ không để ý đến chuyện cô ta có thật tâm nói chuyện cùng hắn hay không.

Hắn thử hẹn hò vài lần cùng Diệp Nhuận An, thật ra

không cần phải so sánh cũng biết hai cô gái này hoàn toàn là hai thái cực, so

sánh không có tác dụng, chỉ có điều liên tiếp mấy cuộc hẹn mỗi khi hắn nhìn

thấy cách ăn mặc của Diệp Nhuận An tinh tế cùng khuôn mặt xinh đẹp tươi cười,

nghe được giọng nói nhẹ nhàng đều cảm thấy thực sự rất nhàm chán, không muốn

nói nhiều, thầm nghĩ xem nhanh hết phim, ăn cơm thật nhanh, sau đó về nhà ngủ.

(cuối cùng cũng xong 1 đoạn dài ngoằng toàn chữ

>”<
)

Diệp Nhuận An là một cô gái tốt, hắn là một người soi

mói như vậy cũng không tìm ra cái tật xấu gì của cô ấy, đáng tiếc chính là

không khơi dậy được hứng thú của hắn.

Đúng lúc đó cô gái kia lại lật bật đến trước mặt hắn,

còn đứng ở đó lộ vẻ luống cuống, hắn vừa nghe liền xù lông lên, kích động đến

mức chính mình cũng cảm thấy không bình thường.

“Tiểu tử, nói cho anh biết xem vừa ý người nào nào?”

Hứa Thạch ôm lấy cổ Tô Trí Nhược ra vẻ thần bí cười nói.

Tô Trí Nhược lấy lại tinh thần, bĩu môi, mất tự nhiên

nói: “Ai nói tôi vừa ý.”

Hứa Thạch che miệng cười hắc hắc hai tiếng, tiểu tử

này lượng khí hô hấp không đủ (ý nói lo lắng nên thở

gấp
), tuyệt đối không tầm thường: “Được, ở trước mặt anh

chú cũng đừng giả bộ nữa, nói xem, người ta như thế nào lại làm chú chướng

mắt?”

“Tôi không thích cô ấy…” Tô Trí Nhược lại chần chừ ở

miệng, chán nản vuốt vuốt tóc.

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Hứa Thạch phỏng đoán đã

chắc chắn, anh ta giật mình trừng mắt nhìn Tô Trí Nhược: “Thật hay giả vậy.”

“Có thể đây không tính là thích đi… Tôi không biết có

tính không…” Tô Trí Nhược có chút nói năng lộn xộn, lĩnh vực này không phải là

chuyện hắn hiểu rõ, không giống súng, cũng không giống xe, hắn có thể nắm trong

tay, có thể nắm chắc, hắn có thể hiểu được rõ ràng hắn thích loại súng gì, loại

xe nào.

Cái này không giống, hắn không biết.

Lần đầu tiên nhìn thấy đại mỹ nhân đệ nhất giới cảnh

sát, tay súng thiện xạ siêu cấp tự yêu mình, tên đứng đầu danh sách muốn ăn đòn

Tô đại gia có biểu tình mờ mịt, Hứa Thạch vô cùng khiếp sợ, là người từng trải

anh ta cho rằng mình cần có trách nhiệm dẫn đường tên tiểu tử đặc biệt chậm

chạp về mặt này thật tốt: “Khụ khụ, nói như thế, có phải chú không tự chủ được

không có việc gì liền nghĩ đến người đó hay không, nếu không nhìn thấy người đó

liền nghĩ thời gian trôi qua quả thật rất nhàm chán, nhìn thấy lại có cảm giác

rất khẩn trương nhưng sau đó liền trở nên không thể dễ dàng nói chuyện được?”

“Khi trước anh theo đuổi chị dâu như vậy sao? Thật

buồn nôn a.” Tô Trí Nhược nhíu mày, không nghĩ được thằng cha thần kinh thô ráp

này lại có một mặt này nữa.

Hứa Thạch không khách sáo vỗ cậu ta một phát: “Đừng

đánh trống lảng.”

“Khụ.” Tô Trí Nhược cầm lấy chén rượu dừng ở trước

mặt: “Tôi không biết…”

Hứa Thạch thấy thế dừng cười, tiếp tục giảng giải:

“Việc này có gì mà phải ngại, anh là người từng trải có kinh nghiệm, như vậy

đi, chú đem tình huống của chú nói cho anh biết một chút, anh phân tích cho.”

Thật ra lúc này Tô Trí Nhược hiếm khi nghiêm túc suy

nghĩ một lát, hắn vẫn còn cảm thấy loại chuyện này dường như rất khó mở miệng,

nhưng mà rất rõ ràng với năng lực của hắn không thể giải đáp được phạm trù vấn

đề vượt quá khả năng này, hắn cắn răng quay đầu một cái, trên khuôn mặt trắng

nõn nén đến mức hồng lên, ánh mắt lóe ra vài tia, ấp úng nói: “Chỉ là tôi không

thích nhìn cô ấy, mặc kệ tôi đối với cô ấy như thế nào, cô ấy đều giống như

không có chuyện gì cả, nhưng là khi cô ấy chống lại tôi lại cảm thấy mất hứng,

nhưng vấn đề là cô ấy đối với tôi cũng giống như đối với người khác, cô ấy giúp

tôi rất nhiều, cũng chưa bao giờ tức giận, nhưng nếu người khác bảo cô ấy làm

như vậy cô ấy nhất định cũng làm thế, tôi chán ghét cái bộ dáng đó của cô ấy,

tôi nhìn thấy cô ấy liền tức giận, tôi không muốn để ý đến cô ấy, nhưng là lúc

cô ấy lật bật đi đến trước mặt tôi, rất phiền phức, anh nói đây là thích sao,

không có khả năng…”

Đối với trạng thái tâm lý kỳ quái mâu thuẫn khó chịu

của Tô Trí Nhược Hứa Thạch thở dài không thôi, sau khi nghe xong trong lòng anh

ta đã có tính toán một phen, đại khái đoán ra thân phận của “cô ấy” là ai: “Em

trai, không phải anh nói chú, anh cũng rất thông cảm với cô gái kia.”

“Cái gì?” Ánh mắt Tô Trí Nhược trợn lên thật lớn.

“Gặp phải cậu, cô ấy thật không dễ dàng. Đấu tranh đi,

cậu mất hứng, không đấu tranh đi, cậu cũng không vui vẻ, người ta đối tốt với

cậu, cậu lại cảm thấy chưa đủ tốt, nếu người ta không đối tốt với cậu, nhất

định cấu sẽ nổi giận với cô ấy, tiếp theo chính là chiến tranh lạnh, cậu nhìn

thấy cô ấy liền tức giận, có lẽ người ta nhìn thấy cậu lại phải nín thở đấy? Ai

chịu nổi “đức hạnh” kia của cậu.”

Tô Trí Nhược trợn mắt há hốc mồm, trong mắt hồ ly tràn

đầy vẻ không thể tin được.

Hứa Thạch vỗ vỗ bả